CN 23 TN – C Lc 14, 25-33
“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”
Ôi ! Một câu khẳng định
quá ư mạnh mẽ và dứt khoát. Nếu không phải từ miệng Chúa phán ra thì ai có thể
tin được. Nhưng đó là Sự Thật. Và Sự Thật đó muôn vàn các thánh trên Trời, từ
khi có loài người, đã thực thi nó, nên đó không phải là điều bất khả thi.
“Từ bỏ hết những gì
mình có”. Chẳng phải ai sinh ra trên đời cũng làm “tất cả”, để có “tất cả”.
Nhưng cái “tất cả” đó, còn có một cái “Tất Cả” duy nhất, vượt trên mọi cái “tất
cả”ở đời này. Trên cả “cha mẹ, vợ con, anh em, và cả mạng sống mình nữa”, nếu
chúng ta đem ra so sánh với cái “Tất Cả” siêu phàm kia, để mà chọn lựa.
Nói thế, chúng ta đều
hiểu, không phải chúng ta coi thường hay thiếu kính trọng đối với cái “tất cả”
mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ởi đời này. Đó cũng là những quà tặng quý
báu, chúng ta phải giữ gìn và yêu thương. Nhưng nếu chúng lại cản trở chúng ta,
và coi mình là trên hết “tất cả”, trên cả cái “Tất Cả” siêu phàm kia, thì lúc
này, chúng ta phải kiên quyết bỏ hết, để đoạt lấy cái “Tất Cả” duy nhất, vượt
trên hết mọi cái “tất cả” ở đời này, để được “làm môn đệ của Thầy Chí Thánh”, Đấng
Hằng Hữu, Đấng Tạo Thành, Đấng Tối Cao, Đấng là Vua trên hết các vua, Vua toàn
thể vũ trụ, Vua Tình Yêu…
Vậy còn gì là hơn thế,
để chúng ta phải say mê vất vả đi tìm kiếm những thứ phù vân, mau qua chóng tàn
của đời này ? Quả là một chọn lựa giữa
hai đối tượng quá khác biệt nhau. Một bên phủ đầy vật chất và hữu hình. Một bên
hoàn toàn là thánh thiêng và vô hình. Phải bén nhạy lắm mới nhìn ra cái giá trị
đích thực của nó : cái kho báu giấu trong thửa ruộng kia, mà người nào đã khám
phá ra, thì mau mắn bán tất cả “những gì mình có”, để mua lấy nó. Cũng như cô
bé Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trước khi vào dòng Kín đã nói : “Em chọn Tất Cả”,
chính là cái “Tất Cả” siêu phàm đó. Tôi đã xót xa nhìn thấy đám đông vô kể đang
nhảy nhót như điên, vì đã chọn phải cái “tất cả” phù vân giả trá ; hay những
đám đông vô kể khác đang đánh mất phẩm giá quý báu của mình để rủ nhau đu dây
vào những ngọn lửa thiêu thân của ma túy, dâm dật, và còn nhởn nhơ coi như trò
đùa, khi từng đôi, bị còng tay bước lên xe cảnh sát…
Nhưng may thay, tôi cũng
được xem thấy cả một đoàn vô số kể, những chàng trai, hay thiếu nữ của các chủng
viện hay các dòng tu nam nữ, những ca đoàn thánh ca, phô trương lực lượng của họ.
Tất cả, với khuôn mặt vui tươi nồng nhiệt, vì họ đã chọn được cái “tất cả”cao
quý nhất, của cuộc đời, và tận hiến cho cái chọn lựa tốt đẹp đó. Cũng cùng một
lứa tuổi, nhưng không cùng một chọn lựa… Ai đã chọn đúng, và ai đã chọn sai ?
Đúng và sai ở đây là do đâu, chúng ta đều biết cả. Ăn thua là phải có lòng can
đảm, tính quảng đại, để nhắm vào cái cao quý nhất mà chọn lựa, dù nó có bị chôn
vùi trong lòng đất, hay trong đổ nát, trong bùn lầy… chúng ta cũng vui mừng “từ
bỏ hết những gì mình có”, để chọn nó, hầu được làm môn đệ của Thầy Chí Thánh,
Đâng đã vui thích “từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình” và cả thí mạng sống
mình, vì yêu các tạo vật Người đã dựng nên… trong đó có tôi, một tạo vật bé nhỏ,
nghèo hèn của Người…
Nữ tu Marie Paulina Rndm