“Từ phương
Đông, chúng tôi đến bái lạy Người”
Vì họ đã thấy ngôi sao của Người
xuất hiện. Và họ không biết Ngài ở đâu, nên họ đi tìm Ngài. Ôi ! những tấm lòng
khát vọng sự thánh thiêng, sao nó lại quá hiếm hoi đối với con người ngày nay
đến thế ! Nhưng phải nói, những khát vọng của con người ngày nay cũng rất nhiều
lắm chứ ! Họ, và chính tôi đây, cũng dầy rấy những khát vọng không phải là
thánh thiêng, mà là phù vân, phù vân… Không phải vì sự vắng bóng của những sự
thánh thiêng mà vì những lựa chọn không đúng đắn của con người.
Vì sự thánh thiêng chỉ là một, nó
chiếu sáng cho mọi người, mọi dân tộc, từ bốn phương thiên hạ. Và từ khắp nơi
đó, những con người có lòng ngay đã tụ họp về để bái lạy Sự Thánh Thiêng Cao Cả
đó. Nhưng Sự Thánh Thiêng đó, Ánh Sáng chói ngời đó, lại là nguyên nhân của
những tiêu diệt, của những lừa đảo, của những sợ hãi cho những kẻ có lòng gian
tà, mù quáng, cố chấp. Những người này cũng đi tìm, nhưng để tiêu diệt, khử
trừ, vì con mắt họ chỉ quen với bóng tối của hận thù, của ghen ghét, và thậm
chí cứ tưởng mình đang đi tìm sự chân chính, mà không biết mình đang đi trong
xảo trá, hay ngộ nhận…lấy bóng tối làm ánh sáng… Nhưng ánh sáng náy chỉ vụt đến
rồi vụt tan, nhưng để lại những dấu vết đen tối của chúng… làm cho những say
sưa kia biến thành những bất an khôn tả. Tôi nghĩ đã là con người, hầu như ai
cũng đã phải trải qua một trong những tình trạng bất an trên đây.
Và tôi thấy sứ điệp của bài Tin
Mừng này cho tôi thấy điều cần thiết là phải luôn tỉnh thức để lắng nghe tiếng
nói của lương tâm, mà rẽ đi đường khác để đến với Ánh Sáng Sự Thật, với Ân Sủng
của Thiên Chúa, luôn sẵn sàng như ngôi sao sáng chỉ đường cho những tâm hồn
ngay thẳng đang khao khát tìm đến Chân Lý, như Ba Nhà Hiền Triết đã không quản
chi đường xa xa xôi, đã mang hết cả báu vật của mình, tìm đến Đấng Thiên Sai,
dù chỉ là một Bé Thơ nằm trong hàng bò lừa, rất thô sơ đến quái dị. Nhưng họ đã
phủ phục bái thờ, không sợ lấm đến y phục vương đế của họ, mà dâng lên Đấng
Mêsia Bé Nhỏ, những báu vật quý giá của họ.
Ôi ! một đối nghịch khôn tả : Con
Chúa Trời sinh ra trong hang bò lừa hôi hám, nằm trong cái nôi là máng ăn của
loài vật, với rơm rạ làm nệm êm ấm cho tấm thân non nớt. Vậy tôi còn phải đắn
đo, e ngại gì trước một lựa chọn hy sinh, bỏ mình, để làm quà tặng cho Vị Cứu
Tinh đã chọn quên mình đến thế, để đền tội cho nhân loại, để giải thoát chúng
ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi và được gọi chính Cha của Ngài, là Cha của chúng ta.
Vậy chúng ta hãy vui mừng dâng lên
Vị Hài Nhi Bé Thơ, những báu vật của chúng ta là những hy sinh quên mình, quên
cái “tôi” hay chiếm đoạt quyền lợi cho mình, mà nhắm mắt trên những quyền lợi
của kẻ khác.
Lạy Ba Vua đang ở bên Ba Ngôi Thiên
Chúa, xin cầu bầu cho chúng tôi, cũng được tìm thấy Sự Thật như các ngài đã tìm
thấy Đức Kitô là Đường đi, là Sự Thật, và là Sự Sống, và xin giúp chúng tôi
đừng bao giờ đi sai đường, lạc lối, bằng những chọn lựa sai lầm và tai ác…
Nữ tu Marie Paulina Rndm