CN 22 TN –
C (2019) Lc 14, 1.7-14
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”
Đây, một chân lý rất thông thường, nhưng lại chẳng mấy
ai quan tâm. Con người luôn muốn mình phải là nhất, giỏi nhất, hay nhất, đẹp nhất,
giầu nhất, thậm chí đạo đức nhất, thánh thiện nhất, vv… Và tất cả những gì là
nhất, nhất, của những cái hay, cái đẹp, phải là của mình. Nhưng khốn thay :
“Những kẻ tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống”. Một cái “hạ xuống” rất “bẽ bàng”.
Nhưng con người xem ra chẳng coi đó là gì. Họ chai lỳ với những cái “bẽ bàng”
đó ! Vì họ vẫn cứ muốn thử lại nhiều lần khác, vì họ cứ cho đó là “lẽ thường
tình”, đến nỗi phải đeo chiếc mặt nạ để che giấu đi cái “thật tình” ở bên
trong…
Phải nói rằng Chúa Giêsu đã đau xót lắm để đưa ra bài
dụ ngôn trên đây, vì cái sự thật hiển nhiên quá “lõa lồ” và quá “lố bịch” của
nó. Thế mà chúng ta đôi lần hay nhiều lần đã tự mặc cho mình cái “lố bịch” đó,
và còn lấy đó làm hãnh diện nữa. Nhưng với con mắt của Chúa, Đấng thấy mọi tâm
can, thì việc phải “hạ xuống” là đương nhiên.
Và ngay cả với con mắt nhân loại cũng vậy, và càng hơn vậy. Ôi ! tôi
phải giữ mình biết bao để khỏi phải lâm vào cảnh này !... vì nhiều khi mình làm
mà không biết ! vì nó đã ăn rễ quá sâu !... mà còn tưởng là mình làm đúng nữa !
Quả thật là quá nguy hiểm ! Vì quả thật, nó quá “bẽ bàng”, như bài dụ ngôn của
Chúa Giêsu đã vạch trần, mà ai cũng thấy…
Điều đáng nói ở đây là cái “vô ý thức”về bản thân
mình, mà còn “vô ý thức”về bản thân người khác ; cái, chỉ biết tôn trọng mình
mà không biết tôn trọng kẻ khác. Nếu cái “vô ý thức” này cứ mãi tự do điều
khiển con người, thì con người đó không còn một giá trị nào. Vì nó càng tôn
mỉnh lên, nó càng bị hạ xuống.
Mà sao phải tôn mình lên ? Có tôn lên, thì hãy tôn cái
nghèo hèn của mình. Và để tôn cái nghèo hèn của mình thì hãy vênh vang cái yếu
kém của mình, là chấp nhận, là đón nhận, là vui nhận cái nghèo hèn đó, vì đó
mới là sự thật vĩnh cửu… Và chúng ta chỉ vẻ vang vì cái nghèo hèn của chúng ta,
vì nó đã được Thiên Chúa thương đến, mà nâng nó lên, mà tách nó ra khỏi cái Hư
Vô của nó, bằng chính cái Hạ Mình xuống của Con Thiên Chúa làm người. Vì kẻ nào
tôn vinh đức Khiêm Nhường là tôn vinh Sự Thật.
Ôi, một sự thật rất thường bị che giấu, đôi khi một
cách rất tinh vi, mà chính cha mẹ nguyên thủy của chúng ta đã mắc phải, và cả
một số các thiên thần thượng phẩm cũng đã không tránh khỏi…
Vậy chúng ta càng phải canh chừng kẻo sa chước cám dỗ.
Vì sự cao quý của một linh hồn không đo lường bằng cái nghèo hèn của nó, nhưng
chính bằng sự nhận ra mình nghèo hèn…
Nữ tu Marie Paulina- Rndm