TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

CĐ Hưu Dưỡng ĐBTG


SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN 5 MÙA CHAY NĂM C


LUẬT CŨ – LUẬT MỚI

Ga 8,1-11

Trong thời gian qua, báo chí và các trang mạng thông tin gần như nhiễu loạn. Tin thật, tin giả, người thật, người giả, việc thật, việc giả cứ như cỏ lùng hay hạt sạn lẫn vào lúa gạo khiến người người khi nhai vào thì không biết có nên nuốt vào hay phải nhả ra.

Chỉ trong hai năm, khi dịch Covid-19 bùng phát trở thành một đại nạn, thì những người ăn theo con vi khuẩn Corona để trở thành một loại vi khuẩn của “tham nhũng, kẻ cơ hội, kẻ lừa đảo, kẻ vu khống, tên tố cáo bịa đặt…” đã trở thành một đại nạn khác cho con người, nhất là con vi khuẩn ấy lại ăn trên cuộc sống của những người nghèo. Chỉ trong một thời gian ngắn mà con người đã biến thay không thể lường được.

Hôm qua, họ còn được biết đến như là một thẩm phán, như người chính trực ngồi ở tòa án lương tâm để lên án tất cả lỗi phạm của người khác, nhưng hôm nay chính họ lại được biết đến như là kẻ vu khống, người chuyên đi làm nhục người khác. Hoặc có người hôm qua đã được nhận bằng khen của chính phủ như là một anh hùng, thì hôm nay lại được phát hiện đã cấu kết với hàng loạt quan chức nhà nước để bòn rút từng giọt máu, mồ hôi và nước mắt của dân nghèo bằng những thiết bị y tế trong trận đại dịch Covid-19.

Câu chuyện của xã hội và con người hôm nay chắc hẳn không khác với xã hội và con người đã được đề cập đến trong đoạn tin mừng mà thánh Gioan kể lại ở chương 8, 1 – 11.

Những Biệt Phái và Luật Sĩ đã phải vất và suốt đêm để đi săn lùng một con người mà họ cho là kẻ tội lỗi. Nên khi “Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người.”

Hệ thống luật lệ của canh coi, của lên án, của bắt bẻ, của kiểm soát, của người tự cho mình cái quyền của người đạo đức “kẻ giữ luật” cách nghiêm minh đã khiến những Biệt Phái và Luật Sĩ trở thành kẻ lạm dụng quyền bính và muốn lấy luật của ông Mô-sê ra chỉ để biện minh cho hành động “ném đá” người đàn bà mà họ “bắt gặp đang ngoại tình”, nhưng thực tế người đàn bà ấy cũng chỉ là vật thế thân cho ẩn ý đằng sau của những Biệt Phái và Luật Sĩ là “để có bằng cớ tố cáo Người.”

Tâm lý sợ mất quyền hành, mất sự thống trị có thể chuyển thành sự sợ mất cơ hội kiểm soát người khác khiến con người thường có khuynh hướng thích thống trị, thích dò xét, thích lên án và ném đá người khác. Sự sợ hãi và cho rằng người khác không phục mình, không đánh giá cao về mình, có thể làm cho người thi hành quyền bính trở thành kẻ lạm dụng quyền bính để buộc người khác phải nghe mình, phải làm theo ý mình bằng nhiều cách thế khác nhau. Như việc họ rất khắt khe để giữ luật, tự cho mình là người đạo đức, người nắm giữ luật, người sống theo luật và muốn người khác cũng phải theo luật mà họ đang là người đại diện và đang là người nắm giữ cán cân công lý. Nên khi có những vấn đề sai sót nào xảy ra đều là do người khác và tại người khác, họ thích trút lên người khác trách nhiệm và lỗi lầm của mình. Nhiều lúc những điều xấu xa thường trá hình và khoác những chiếc áo của lý do cao thượng vì danh Chúa hay vì lợi ích chung. Có khi con người thích giữ luật ấy lại thường bào chữa cho lòng ích kỷ, sự vô cảm và những sự sợ hãi mất quyền của mình bằng một luật rất quen thuộc là họ đã hỏi Chúa: “Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”

Phần Đức Giê-su, Người chỉ trả lời cho câu hỏi, cho tình huống khó xử của các Biệt Phái và Luật Sĩ đã đến với Người bằng cách: “cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.

Thực sự, câu chuyện trên đây là một cuộc chiến giữa Luật Cũ và Luật Mới.

Luật Cũ là luật của cả một đêm tối để canh coi, kiểm soát, lên án, bắt giữ, và nại đến luật. Luật cũ ấy luôn chỉ để làm cảnh sát, làm kẻ chỉ điểm, làm đứa canh coi, lùng sục suốt đêm trong bóng tối và để bóng tối chỉ dẫn và chờ cơ hội để chỉ vừa mới tảng sáng là đã bắt được “người phụ nữ” ấy và đưa cô ta vào đền thờ. Luật cũ và những người đại diện cho luật cũ đã đưa “người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình” ra giữa đám đông công hội và lấy sức mạnh của đám đông để lên án và biện minh cho hành động vô nhân tính của luật là ném đá cho chết. Những viên đá nhân danh công lý ấy có thể là những viên đá của người có tội nhiều nhất, có tội nặng nhất được tính theo thời gian mà mình đã sống và đã khéo che đậy, những viên đá ấy rất nặng và sức nặng ấy kéo ghì xuống vì sức nặng ấy ở bên trong của những kẻ nệ luật. Cái luật mà họ ghét là ghét chính bản thân mình, họ ghét cái “hạng đàn bà đang ngoại tình” nên họ đã đem ra để ném đá “hạng đàn bà” ấy, cái mà đang hiển hiện trong họ. Hạng đàn bà mà nhiều lúc họ đã “ngoại tình” trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Nên “hạng đàn bà” ấy cũng chỉ là kẻ được đem ra như vật thế thân, là cơ hội của luật “bóng tối” mà những người nhân danh luật “bóng tối” của bản thân để tố cáo chính Chúa là “ánh sáng” mà thôi.

Luật Mới mà Đức Giê-su muốn làm khi “Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.” Người muốn giảng dạy đám đông ấy biết nhìn lại chính mình. Đám đông đang ở giữa đền thờ mà nơi ấy có Chúa Giê-su đang ngự giữa. Nơi đền thờ mà Chúa Giê-su ngự giữa là nơi đền thờ của lòng sám hối, đền thờ của sự tẩy uế, đền thờ của một ngày mới tỏ rạng. Từ giữa đền thờ ấy, nơi Chúa Giê-su đang hiện diện là nơi mà “hạng đàn bà ấy” được gọi một tiếng thật thân thương “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”. Nơi đền thờ ấy, Chúa Giê-su cũng để chị ta ngay chính giữa và những người khác ở chung quanh. Nơi đền thờ ấy Chúa Giê-su lập nên một Luật Mới là luật của những con người biết nhận ra mình là ai và biết mình thuộc về hạng người nào để biết dừng lại, để có cơ hội trở về với con người thật của mình mà xét lại, để nhìn thấy tuổi đời của mình có thể cũng bằng với thời gian mà mình đã chẳng thể tự mình “sạch tội”, mà chỉ là thời gian mình “kết tội” chính mình khi mình kết án người khác.

Từ nơi Đền Thờ mới này, nơi chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.

Sr Maria Tuyết Mậu, RNDM