THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN – THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG
TIN MỪNG: Ga 20, 19-31
“Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong
tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa
Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói
điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui
mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các
con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi
và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì
tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy
giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các
ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi
đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn
thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi
không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau
trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu
hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma:
“Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ
vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa
con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy
Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác
trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này
đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và
để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.”
SUY NIỆM:
Chúa nhật thứ II Phục Sinh còn được gọi là Chúa nhật Lòng Chúa Thương
Xót. Trong Chúa nhật hôm nay, Tin Mừng cho ta gặp gỡ một nhân vật quen thuộc, Tôma.
Thánh nhân là một ví dụ “điển hình” về sự cứng lòng tin nhưng chính ngài cũng
đã tuyên xưng đức tin một cách mạnh mẽ nhất, chân thành nhất. Và qua ngài, ta cảm
nghiệm được sâu sắc lòng thương xót của Chúa trong sự kiên nhẫn tha thứ của Người.
Trong Tin Mừng Gioan, có ba lần Tôma xuất hiện và cả ba lần ngài được
miêu tả như một tông đồ chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực của sự kiện. Lần thứ
nhất, ngài muốn cùng đi, cùng chết với Thầy khi Thầy trở lại miền Giuđê cho
Lazaro sống lại (Ga 11, 14-15); lần thứ hai trong bữa tiệc ly, lúc ngài buồn bã
vì biết Thầy của mình sẽ trở về cùng Cha nhưng chính ngài không biết Thầy đi đâu
nên cũng không biết đường đi (Ga 14,5); lần thứ ba là hôm nay, khi các môn đệ
báo tin cho Tôma rằng Chúa đã sống lại, ngài một mực ra điều kiện phải thực sự
nhìn thấy Chúa. Nếu như Phêrô và người môn đệ Chúa yêu chỉ cần nhìn thấy những
dấu chỉ: ngôi mộ trống, những băng vải, khăn che đầu, là các ông đã tin thì Tôma
lại hoàn toàn trái ngược. Ngài duy lý trí, hoài nghi, ngờ vực khi nghe tường
thuật vể việc Thầy mình sống lại. Để tin, Tôma cần diện đối diện với Thầy. Để
tin, Tôma cần giác quan chứng thực: tay ngài cần phải sờ, mắt ngài cần phải thấy.
Chúa Giêsu là Thầy của Tôma. Người biết và hiểu thấu con người của Tôma.
Cho dù Tôma bi quan, đa nghi, luôn buồn rầu, sầu thảm thì Người vẫn yêu thương Tôma
và không ngần ngại chọn gọi Tôma. Cho dù Tôma có làm ngơ, hờ hững, đặt điều kiện
với việc Thầy mình sống lại thì Người cũng vẫn luôn kiên nhẫn với ngài. Chúa
Giêsu bỏ qua, không chấp nhất và tiếp tục hiện ra với Tôma để chứng thực cho ngài
tin rằng Thầy đã sống lại.
Thế đó! Lòng thương xót của Chúa thì tha thứ và khỏa lấp mọi lỗi lầm.
Lòng thương xót của Chúa thì bao dung và kiên nhẫn vô điều kiện. Lòng thương
xót của Chúa trao ban niềm tin và gieo mầm hy vọng. Chúa Kitô đã phục sinh và
lòng thương xót của Người đã làm cho niềm tin của Tôma cũng được phục sinh ngoạn
mục với Người.
Phải chăng chúng ta cũng có phần nào đó giống như Tôma? Phải chăng ở nơi
nào đó trong chúng ta, trong thân xác, trong tâm hồn, trong tình thân với Thiên
Chúa và tha nhân của chúng ta đã và đang dần “chết” đi? Còn chần chờ gì nữa, ta
hãy chạy đến suối nguồn thương xót của Đức Kitô Phục Sinh, xác tín thân thưa với
Người như Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20, 28) để
ta được chữa lành và hồi sinh trong tình yêu thương của Người.
“Ôi
Thiên Chúa giàu lòng thương xót!
Chúa
cứu con không tự vì con,
Nhưng
do lòng ái tuất của Người,
Với
ân huệ phong phú tuyệt vời.”
(Thiên
Chúa giàu lòng thương xót – Ân Đức)
M. Ter Phương Dung, RNDM