NHÀ HƯU DƯỠNG DÒNG ĐBTG

NHÀ HƯU DƯỠNG DÒNG ĐBTG

RNDMs MISSIONARIES IN KENYA AND SOUTH SUDAN


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV - PHỤC SINH - A

 


“Tôi là cửa cho chiên ra vào”

 

Chúa Giêsu là Cánh Cửa luôn rộng mở để đón mọi tâm hồn đến với Người ; và chúng ta cũng là những tâm hồn đang đi tìm kiếm cái gì đó, cái mà chúng ta đang thiếu, đang mong chờ, đang khát khao.

 

Những khát khao đó, chúng ta sẽ dốc cả vào Trái Tim Mục Tử của Người ; để Người sàng lọc cho chúng ta những gì chúng ta nên khát vọng và những gì chúng ta phải tránh xa… Vì mọi con người đều có hồn và xác cùng chung sống với nhau ; và chúng cũng có những khát vọng riêng tư của chúng … mà chúng ta không biết cái đúng, cái sai của chúng. Và nhiệm vụ của Mục Tử là thấu lòng dạ của từng con chiên hầu dẫn dắt chúng đến với đồng cỏ xanh tươi, là nơi không có cỏ dại và độc hại cho sức khỏe của chúng.

 

Nhưng khốn thay, cũng có không ít con chiên lại không thấu lòng dạ của Mục Tử Nhân Làng đang chăn dắt mình ; chúng không nghe ra tiếng gọi yêu thương của Mục Tử Nhân Lành, mà chỉ lắng nghe tiếng gọi của người mục tử làm thuê dụ dỗ, luôn thôi thúc cái ngông cuồng của các con chiên mù quáng, để chúng không bước qua cửa của Mục Tử Nhân Lành, nhưng lại nhảy qua tường rào mà đi theo tên mục tử gian tà, để bước ra khỏi ràn chiên của vị Mục Tử Nhân Lành. Cuộc đời là thế… Nhưng Chúa lại bảo : “Ơn của Ta đủ cho con, để con biết nhìn ra đâu là sự Thật để đi theo”. Vậy mà chúng ta đã bỏ phí biết bao ơn lành Chúa hằng luôn sẵn sàng đổ xuống trên chúng ta, làm như Chúa cũng giành giật lấy chúng ta khỏi tay kẻ mục tử gian tà. Nhưng cũng nhiều lần Chúa bị thua, và đành “bó tay”…Đó cũng là duyên cớ cho nước mắt của Chúa và của Mẹ Maria phải tuôn chảy , như chúng ta đã bao lần chứng kiến.

 

Tôi thiết nghĩ bài học tôi rút ra được ở bài Tin Mừng này là sự yêu quý các linh hồn của Chúa Chiên Nhân Lành, đã bắt Người đành phải bỏ lại cả ràn chiên trung thành để đi lùng kiếm con chiên đi lạc…Người biết nó đã dại dột và u mê đê đi theo tên mục từ gian tà, mà không biết những mưu mô độc ác của nó. Nên khi đã tìm ra con chiên lạc, Người vui mừng vác nó trên vai đem nó về ràn, và nó sẽ được Mẹ Maria chăm sóc các vết thương của nó…

 

Khi đã biết tấm lòng Đấng Mục Tử Nhân Lành, chúng ta cũng phải biết khai thác Tấm Lòng đó mà đặt hết niềm tin và lòng mến của chúng ta vào đó mà trung thành bước đi theo Người và cộng tác với Người để canh giữ đàn chiên khỏi sa vào tay kẻ mục tử độc ác. Đó cũng là bổn phận của chúng ta, vì tình yêu của chúng ta đáp lại Tình Yêu của Chúa Chiên, cũng như những đứa con trong gia đình “biết ơn” cha mẹ đã có công sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta trong tình yêu vô bờ của các ngài. Chúng ta hãy ngay thẳng và hiên ngang ra vào qua Cánh Cửa Công Chính của Đấng hằng chăm sóc và yêu thương chúng ta đến hy sinh cả mạng sống để cứu lấy chúng ta. Lòng biết ơn ở đây cũng rất đáng thực hiện. Chúng ta đã nhận “nhưng không” biết bao ơn lành của Chúa, thì cũng phải biết đền đáp cho đẹp lòng Đấng ban phát đã không ngừng chăn dắt chúng ta trên đường đời…

 

                                        Nữ tu Marie Paulina Rndm