Trong một xã hội, không ai sốngmột mình
trên một hòn đảo, mà sống với những người khác, rất gần bên nhau. Nhất là trong
những những ngày vừa qua, chúng ta đã thấy những đám đông “chi chit” những ngườitrong
cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Họ đồng lòng cùng nhau, đòi quyền sống chonhau…
và chống lại những kẻ không thấy mình là người thân cận của nhau…
Sống trong
xã hội, cũng như trongmột tập thể, chúng ta không phải là những viên gạch xếp
bên nhau…, nhưng phảilà một khối yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhìn thấy nhu cầu
của nhau, hiểu biếtnhau, và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Vì thế, người thân cận biết
chỗ đau của nhauvà, tìm cách chữa đau cho nhau. Chứ không vì ích lợi bản thân
mà vô cảm đối với nhau…
Đây là một vấn
nạn nhức nhối củaxã hội chúng ta ngày nay.
Chúng ta hầunhư không cho, hoặc không được cho – ai là người thân cận, –
hay nhiều khi vôtình mà không cho mình là người thân của ai. Một tai nạn trên
đường, thiếu gìnhững người bàng quan, hay chỉ là một cơ hội, để đứng từ xa, thỏa
mãn tính tòmò của mình, mà không chút can đảm dấn thân ra tay giúp đỡ.
Sở dĩ văn
hóa sự sống đang nhườngchỗ cho văn hóa sự chết. Ngay cả những thành phần ưu tuyển
cũng có thể làm ngơtrước sự sống đang tắt thở, hoặc đang giơ tay xin cứu vớt,
và còn hơn nữa, cũngđã có thể tiếp tay cho sự sống phải chết…
Về mặt
thiêng liêng cũng vậy.Nhiều khi chúng ta làm ngơ đối với những kẻ đang đứng
trên bờ vực thẳm, để màvô cảm đối với những linh hồn đang sống trong sự chết,
trong cái nghèo nàn củanhân đức, cái đói khát triền miên thức ăn linh hồn, cái
mù lòa trong tối tăm…,để không thấy mình là người thân cận của họ, để mà yêu
thương đùm bọc, chămsóc, như trong luật đòi phải “yêu ngườithân cận như chính
mình”. Và như thế, biết bao người đã chẳng nhìn ra mìnhđang lỗi luật yêu
thương.
Tình yêu không chỉ bằng tình cảm,mà còn bằng ý chí. Chúng ta luôn sẵn có ý chí và tự do để hành động yêu thương,nếu chúng ta không có tình cảm để làm việc đó. Mà ý chí này, lại chính là sựlựa chọn trong tự do, một lựa chọn cao đẹp nhất. Người Samari kia, đã xuốngngựa để cứu giúp người bị nạn đến cùng, ông đâu có quen thuộc gì với người bịthương. Một việc thiện làm bằng ý chí yêu thương thì càng có giá trị hơn làmbằng tình cảm. Ở đây, luật phục vụ ta, chứ ta không vì luật mà phục vụ.
Trong bài
Tin Mừng này, ông ThầyCả và ông Lêvi, đã vì luật mà bỏ đi người thân cận đang
lâm nguy, vì họ đãtrọng cái vỏ của luật, mà vứt đi cái cốt yếu của luật, cái
“nhân” quý báu của nó…
Nữ tu Marie
Paulina Rndm