“Anh ta đến rửa ở hồ Siloác, và khi về đã
nhìn thấy được”
Đây lại là một cuộc gặp gỡ khác, với một sinh linh
khốn khổ mà Chúa Giêsu đã tìm đến, sau người phụ nữ Samari ở bờ giếng, trong
bài Tin Mừng tuần trước. Nó ẩn chứa
nhiều bài học cho một số đông nhân vật. Trước hết là các tông đồ, những người
cùng đi với Người. Đối tượng được tìm ở đây là một người mù bẩm sinh, được mọi
người cho là vì tội của anh hay cha mẹ anh mà anh phải chịu một căn bệnh thảm
thương này. Các tông đồ cũng nghĩ như vậy, và đã xin Người xác nhận điều đó,
nhưng Người đã không xác nhận và nói là “để công trình của Thiên Chúa được
tỏ hiện nơi anh ta”. Và việc đem ánh sáng đến cho thế gian được Chúa trao
phó cho Người, thì Người đang thực hiện điều đó.
Rồi Người lại tiếp tục làm một công việc thủ công
trong ngày sabát. “Người nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào
mắt người mù, rồi còn bảo anh ta đến hồ Siloác mà rửa. Và khi anh ta đã đến rửa
ở hồ, khi về thì nhìn thấy được”. Chắc hẳn Chúa đã lên kế hoạch này để sửa
sai cho những người Do Thái quá hiểu lầm về luật ngày sabát. Và câu chuyện nối
dài ra tới nhiều người khác, và chắc nhiều người đã nhìn ra lẽ phải của nó.
Ở đây, chúng ta cũng thấy tâm hồn truyền giáo của Chúa
Giêsu luôn thúc đẩy Người làm tròn sứ vụ của mình. Người thi hành những chương
trình rộng lớn để đi vào lòng người và những giáo huấn của Người được thâm nhập
cách lặng lẽ trong tâm trí con người. Đây cũng là những cuộc gặp gỡ thành công,
vì những tấm lòng ngay thẳng với lý trí chân chính để nhìn ra lẽ phải, qua
những cuộc đối thoại với nhau, và họ tự phân tách nhau, kẻ đúng, người sai : “một
người tội lỗi đâu có thể làm được những dấu lạ như vậy, thế là đâm ra chia rẽ”.
Rồi những tranh luận phải trái vẫn tiếp tục cho đến mức người mù đã bị trục
xuất khỏi Đền Thờ.
Nhưng Chúa Giêsu cũng có những cuộc gặp gỡ với những
tâm trạng đầy thành kiến, kiêu căng, cố chấp và xuyên tạc. Như những người
pharisêu đã cố lôi kéo cái lẽ phải xuyên tạc về mình mà đóng cửa con tim cho sự
Thật vĩnh cửu. Còn cha mẹ người mù đã khôn ngoan và can đảm chống lại họ và
bênh vực con họ. Và cuối cùng, cuộc tranh cãi đã có “hậu” tốt đẹp. Đứa con họ
đã được sáng mắt cả về thể lý và tâm hồn, khi nhìn ra Đấng đã cho anh được thấy
: “Thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người”. Và một
sự thật cuối cùng cho các pharisêu : “Nếu các ông đui mù thì các ông đã
chẳng có tội. Nhưng các ông đã nói rằng : ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn
còn”.
Vậy sứ điệp của bài Tin Mừng này cho tôi thấy : Chúng
ta hãy quay về với sự Thật, hãy sám hối về những giả dối lầm lạc vốn dẫn đưa
chúng ta ra xa sự Thật là chính Thiên Chúa. Người luôn theo dõi chúng ta và
muốn dẫn dắt chúng ta đến với Tình Yêu của Người, hằng muốn lôi kéo chúng ta
đến với Người, để được Người ẵm bồng như đứa con thơ đến xin lỗi Người Cha Nhân
Từ… Việc này tùy ở chúng ta… nhưng chúng ta đừng làm thất vọng sự mong chờ của
Người.
Nữ
tu Marie Paulina Rndm