Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV - TN A

  Lc 2, 22-40

 

Chúa Giêsu đã sinh ra làm người sống giữa phàm nhân.

 

Người được cha mẹ thánh của Người nuôi dưỡng và dạy dỗ như mọi đứa trẻ khác. Và đúng theo luật Chúa truyền Người đã được cha mẹ đem lên Giêrusalem để hiến dâng đứa con trai đầu lòng lên cho Thiên Chúa.


Bài Tin Mừng này cho tôi chú tâm vào sự khởi đầu và quá trình đời sống gia đình của Chúa Giêsu tại Nazarét. Vì Mẹ Maria và Thánh Giuse còn chưa hiểu gì lắm về mầu nhiệm Nhập Thể của Con Đấng Tối Cao. Nhưng các ngài vẫn một lòng một trí sống lời “xin vâng” của mình. Mỗi người mỗi nhiệm vụ, hoặc cùng một nhiệm vụ. Với những sự kiện ông già Simêon nói về Hài Nhi khi ông được ẵm Người trong tay rằng : “Cháu Bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người ta chống báng ; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm  sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Ôi, còn đâu những lời ca vang của các thiên thần trên bầu trời Bêlem khi Chúa sinh ra : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Với những sự kiện như thế, hai ông bà đã phải hoang mang lo sợ biết chừng nào…


Nhưng với một niềm tin không hề lay chuyển, hai ông bà đã phải dồn nén những nỗi băn khoăn lo lắng ấy vào tận đáy lòng, và hằng sống tiếng “xin vâng” của mình cách dũng cảm. Và cứ như thế hai ông bà song hành với nhau trong nhiệm vụ được Thiên Chúa giao, và hoàn toàn hợp tác với Ân Sủng của Thiên Chúa hằng bao phủ trên ông bà. Tuy nhiên, đau khổ cũng luôn đồng hành với ông bà, vì những mầu nhiệm quá cao siêu luôn diễn ra trên cuộc đời của Đấng Con Thiên Chúa, vị Cứu Tinh của nhân loại. Và những mầu nhiệm đó diễn ra càng lúc càng sâu đậm và càng mãnh liệt. Với những biến cố lạc mất Con trong ba ngày trời ; với những lời khó hiểu khi gặp lại Con, làm hai ông bà  phải “suy đi nghĩ lại trong lòng” ; với những ngờ vực của các người ngay trong họ hàng, vì họ cho là Đức Giêsu đã bị “điên”… và họ chống đối Người, và cũng coi Mẹ của Người không biết dạy con… Rồi đến dân được Người tuyển chọn cũng hằng ngày, hằng giờ truy lùng, bắt bớ, vu khống, dọa nạt. Có cha mẹ nào mà sống yên ổn được với biết bao bất trắc hằng rình rập con mình đến thế ? Nhất là vào những năm tháng cuối thời rao giảng của Chúa Cứu Thế, lúc đó người bạn trăm năm của Mẹ đã khuất bóng, Mẹ một mình trong căn nhà trống trải của Nazarét, với biết bao kỷ niệm năm xưa, cùng với Thánh Giuse chia sớt những nỗi thống khổ của Đấng Con Thiên Chúa rất dấu yêu của các ngài.


Ôi, phải nói, không bút nào kể cho xiết những nhát gươm đã  “đâm thâu tâm hồn bà”, cho tới dưới chân Thánh Giá, Mẹ đón xác Con Chí Thánh của Mẹ vào lòng… Trái tim Mẹ cũng bị “đâm thâu” cùng với quả tim Con của Mẹ bởi lưỡi đòng sắc bén và nhọn hoắc của tên lình vô tâm kia… Ôi, không miệng lưỡi nào, không ngọn bút nào nói lên cho xứng và cho hết những sầu thảm của Mẹ về Người Con Chí Thánh Mẹ hằng yêu dấu hết lònh, hết sức, hết trí khôn, và hết khả năng của Mẹ…


Vậy sứ điệp của bài Tin Mừng này phảng phất cho tôi một câu hỏi xé lòng :  Tôi đã đáp trả cái Giá vô cùng vô tận kia, được bao nhiêu ?... Tôi còn đem so đo bằng những lựa chọn quá thấp hèn của tôi với những hy sinh cao cả của Công Cuộc Cứu Chuộc tôi đến thế sao ?... Vậy dứt khoát tôi phải làm gì ? và còn đem so đo nữa không ? Vậy mà những yếu hèn của tôi, Chúa đã chẳng so đo, mà chỉ giơ tay đón lấy và ôm vào lòng.

                                                 Nữ tu Marie Paulina Rndm