Những giáo dân nhà quê, giữ đạo bằng
niềm tin đơn sơ, kính Chúa với lòng chất phác, yêu Chúa trong sự hồn nhiên chân
thành… Họ chẳng biết triết học, càng mơ màng thần học. Bởi thế mà một đống giáo
thuyết “Hiệp Hành” theo lối diễn giải kinh điển và từ chương của Giáo hội, thật
quá xa vời với phần đông các Ki-tô hữu.
Tuy vậy, Giáo hội khi đưa ra một
Giáo huấn nào cũng đều phải dựa trên nền tảng Kinh Thánh và Truyền Thống. Nói
có sách, mách có chứng: Phải trình bày, trích dẫn, giải thích… cặn kẽ thì đương
nhiên rất dài rất rộng rất sâu. Giáo hội có hàng ngũ Giáo sĩ trong vai trò thầy
dạy, sẽ đảm nhận bổn phận giải thích những Giáo huấn này cho giáo dân thấu hiểu
và thực hành.
Hiệp Hành với lý tưởng từ Đức
Ki-tô: Thiên Chúa Làm Người và Ở Giữa Chúng Ta. Một Thiên Chúa cao sang quyền
uy bất tận, dám chấp nhận thân phận phàm nhân thấp kém yếu hèn, chỉ để được sống
với loài người, yêu thương cảm thông, nâng cao phẩm giá, rồi dẫn đưa về cùng
đích hạnh phúc. Mầu nhiệm tuyệt vời này được linh mục nhà thơ Trăng Thập Tự đúc
kết bằng cảm nghiệm thăng hoa của tâm hồn thi sĩ: “Có yêu hoa con cũng không
làm lá/ Mà vì yêu con Ngài đã hóa thành người”.
Một Thiên Chúa vì muốn “Ở với con
người”, chấp nhận sinh ra trong cảnh khó khăn thấp hèn nhất để có thể “chơi” được
với hết mọi hạng người kể cả trộm cướp, đĩ điếm, thu thuế... Để Ngài có thể “sống”
với những cung đời khác biệt dù sang hay hèn, trí tuệ hay phàm tục. Để Ngài có
thể “cảm” được mọi phận đời mà trong sâu thẳm tâm hồn biết bao điều không thể tỏ
lộ.
Và rồi Thiên Chúa đó đã ngự trong
cung lòng một cô thôn nữ, ra đời trên máng ăn súc vật, đã lớn lên từng ngày nơi
cái làng quê mùa Nazareth, đã dìm mình dưới nước như bao tội nhân, đã cười vang
trong đám cưới với thịt rượu tưng bừng, đã thổn thức với những mảnh đời bất hạnh
tội lỗi, đã khóc trước nỗi đau khổ của con người trong sự chia ly của cái chết.
Thiên Chúa đó không chấp nhận để con
người cứ ngụp lặn trong bể khổ trần gian, cũng không muốn con người vì sợ sệt
thần thánh mà đánh mất tự do đời mình. Ngài với thân phận con người đã “Hiệp
Hành” cùng họ, cho họ thấy tội lỗi gây nên đau khổ, và hướng dẫn họ đi trên con
đường thiện lành để giải thoát nhằm đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, điều mà con
người hằng khát mong.
Bởi thế, Hiệp Hành không phải là ngồi
đó đôn đốc, cũng không đơn độc trên bục giảng kêu gào, cũng không hô hào người
làm ta đứng ngó, cũng không phải trưng bày cho có bằng khẩu hiệu băng rôn. Hiệp
Hành đơn giản là hãy làm theo gương một Đức Giê-su đã sống với loài người chúng
ta thế nào: Ngài sống hết mình, và sống hết tình, phục vụ tha nhân, chết trên
thập hình.
Giáo Xứ Hà Tiên