TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NÀO VUI LÊN, SỨ GIẢ CỦA ĐỨC CHÚA ĐÃ ĐẾN


 

Những cành cây ngọn cỏ trong sa mạc hoang sơ luôn khao khát, vươn mình để tìm được mạch nước, để múc kín và duy trì sự sống. Những hạt giống luôn chờ đợi đến ngày được bung mình ra để nảy mầm, để nhìn thấy bầu trời trong xanh, thấy những tia nắng ấm áp của cuộc đời. Còn tôi, tôi đang hi vọng và tìm kiếm điều gì?

 

Có phải địa vị cao trọng? Hay là sự học thức vô biên? Tất cả những thứ đó rất hữu ích cho cuộc sống này nhưng nó sẽ không mang lại giá trị gì nếu không không có Chúa trong cuộc đời. Chỉ có Chúa mới làm tôi no thỏa, mới lấp đầy những khao khát chờ mong của tôi. Chỉ có Người mới làm cho sa mạc nở hoa, mới khiến cho đất hoang trổ bông, làm cho núi Libăng được huy hoàng. Chỉ có Người mới làm cho tôi reo hò, mới làm cho tôi được rạng rỡ, vui cười hớn hở. Chỉ có Người mới làm cho mắt tôi mở ra, mới làm cho tai tôi nghe được, chỉ có Người mới làm cho tim tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu vĩnh cửu.


          Chờ đợi, đợi chờ. Có phải tôi đang chìm đắm trong sự u mê mộng mị của con tim. Nếu vì Người mà tôi trở nên mộng mị thì tôi cũng xin chìm đắm trong đó vì nơi đó có Người. Chỉ kiên trì trong sự chờ đợi thì sự chờ đợi mới trổ sinh hoa trái. Như một mầm măng nhỏ được chôn vùi trong đất, chúng ta phải chờ đợi một khoảng thời gian dài thì mầm mới bật lên khỏi mặt đất. Nhưng khi nó nhú lên được rồi thì không có gì có thể ngăn cản được sức sống mãnh liệt đã được ấp ủ trong lòng đất.

 

          Nào vui lên, sứ giả của Đức Chúa đã đến. Người đã đến để dọn đường, để nhắc nhở tôi dọn dẹp, chuẩn bị cõi lòng để Chúa ngự. Tôi sẽ dọn gì đây? Tôi mù lòa điếc lác về điều gì? Sự kiêu ngạo như đã chiếm cả tâm trí tôi. Nó làm cho tâm hồn tôi trở nên lở loét, hao mòn sinh lực. Nó như một bức tường chặn đứng các mối tương quan. Sự ngạo mạn của tôi đã đập tắt các mầm non xinh tươi của sự thánh thiện, làm cho bao tâm hồn nhỏ bé bị trầy xước. Sự mù lòa của tôi khiến cho tôi không nhận ra Người, không nhận ra sự dễ thương tinh tế nơi anh chị em, nơi vũ trụ xinh tươi.

 

Tôi sẽ đập tan các tảng băng của sự vô cảm, bạt phẳng những ngọn núi cao chót vót của sự kiêu ngạo. Tôi sẽ thay thế những tảng băng, những ngọn núi đó bằng sự hiền lành và khiêm nhường của Đức Ki-tô. Như chiếc chum đã đậy nắp lâu ngày cần mở ra để tràn đầy nước mưa. Con tim tôi sẽ mở ra để Người đổ đầy sữa mật và tình yêu. Tâm hồn tôi sẽ được hỉ hoan và viên mãn. Mắt tôi sẽ mở ra. Tôi sẽ thấy Chúa nơi sự tinh ngịch của các em học trò, nơi nụ cười xinh xắn của các chị em, nơi bàn tay run rẩy của cuả cụ già, nơi sự miệt mài, thao thức các cac giáo sư, nơi sự trừu tượng của kiến thức, nơi xung đột của các chị em. Tôi sẽ nghe được tiếng Chúa nhè nhẹ qua làn gió mát. Tiếng réo rắt của Người nơi dòng suối. Tiếng gào thét của Người nơi tâm hồn đau khổ. 

Như vây, chỉ có vững tâm tôi mới gặp được Chúa và tôi sẽ được biển đổi hạnh phúc.

Maria Phạm Thị Tám

Đệ tử dòng Đức Bà Truyền Giáo