Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


ĐƯỜNG VỀ


"Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa...

Nay con con ăn năn, hồi tâm thống hối bao lỗi lầm..."

 

Những cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống, con không cần phải trốn nắng và trốn nóng nữa nhưng con cứ nghĩ mãi về cái nóng và cái khát của một con người với những tiếng xấu về nhân phẩm, câu chuyện mà Thầy đã từng kể cho con nghe, Thầy bảo con rằng: hãy nhìn chị ấy và con sẽ thấy con và thấy Thầy.

Chị nghe ngóng và biết được Thầy đến nhà một người Pha-ri-sêu dùng bữa. Bình thường sự xuất hiện của chị đã làm người ta xầm xì, khó chịu. Hôm đó chị sẽ phải xuất hiện một cách thanh thiên bạch nhật trước những người thông luật và trước Thầy, nên chị biết rõ những gì chị đã chịu đựng sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Chị sợ. Chị hồi hộp và nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng nỗi khao khát được gặp Thầy cùng với lòng tin sẽ được Thầy giải thoát không cho phép chị bỏ cuộc. Chị phải đối diện với những lở loét trong tâm hồn để được chữa lành. Chị phải lên đường.

Vừa thấy Thầy bao nhiêu tủi nhục, cay đắng vỡ òa… Nước mắt rơi bao nhiêu thì tâm hồn lành lặn lại bấy nhiêu, chị đã mở cửa tâm hồn mình đón Thầy bằng nước mắt, dầu thơm và nụ hôn.

Lúc đầu con nghĩ có lẽ Thầy nhầm khi nói với con hãy nhìn chị ấy và con sẽ thấy con và thấy Thầy, làm sao con hiểu được tâm trạng của chị, con đâu có tội lỗi như chị. Con không hiểu được tâm trạng của chị vì con nghĩ rằng mình trong sạch, không làm chuyện gì đáng để xấu hổ, nhưng giờ đây con tự hỏi mình có bao giờ con dám chấp nhận mọi sự để có được một cuộc gặp gỡ thật sự với Thầy?

Chị không nói, Thầy không lên tiếng, chỉ có dư luận và nước mắt nhưng chị cảm thấy Thầy hiểu hết nỗi lòng của chị, Thầy biết tất cả những nỗi tủi nhục của chị, Thầy thương con đường chị đã chọn và Thầy thấy rõ chị khát khao điều gì?

Thầy không kể cho con nghe là chị có thay đổi hay không nhưng con biết chính Tình Yêu của Thầy đã làm cuộc đời chị bước sang một ngã rẽ khác.

Lạy Chúa, Người phụ nữ trong cuộc gặp gỡ duy nhất đó đã đổ cạn cuộc đời mình để được giải thoát. Nhiều khi con như người Pha-ri-sêu kia, mời Chúa nhưng không đón tiếp, chưa bao giờ đổ tất cả cho một cuộc gặp gỡ nên gặp gỡ nào cũng dang dở, và cuộc đời của con chẳng có gì thay đổi.

Con biết rõ chỉ có cuộc gặp gỡ bằng Tình Yêu mới làm cho tâm hồn thay đổi nhưng nhiều khi chúng con chưa đủ can đảm cho một lần gặp gỡ thật sự. Xin ban cho con có được niềm tin vào Chúa thật sự để một ngày nào đó con cũng được nghe lời mà Chúa đã từng nói: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”.

Maria Thái Thư Rndm