“Mỗi
người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận” (Gc1,19)
Lời căn dặn của Thánh
Gia-cô-bê tông đồ dành cho các môn đệ và các tín hữu thời kỳ sơ khai của Giáo hội,
cũng là lời khuyên nhủ dành cho các Ki-tô hữu hiện nay.
Thực tế, chúng ta rất
dễ cáu giận và đổ lỗi, nhất là trong tình hình dịch bệnh Corona này. Biết bao
tin tức trên mạng xã hội dập dồn, gây hoang mang, sợ hãi ….Ai cũng muốn nói, muốn
tỏ ra là mình hiểu biết, đưa ra 1001 phương pháp chữa trị và phòng ngừa, được
nhiều người chia sẻ (share) trong khi những người hiểu biết trong giới y khoa lại
tuyên bố là “không hiểu một chút gì về con virus này”. Giữa tình hình này, con biết
phải nghe ai và nghe như thế nào đây?
“Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào
lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực
hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 23 Thật vậy, ai lắng nghe Lời
Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên
của mình. 24 Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế
nào. 25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự
do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh
phúc trong mọi việc mình làm. Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi,
là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão.” (Gc1,21-26)
Thánh
Giacobe lại đưa ra cách hướng dẫn để các tín hữu cần phải lắng nghe, không chỉ
nghe suông, nhưng đem Lời Chúa ra thực hành.
Kià,
cộng đoàn tín hữu giáo họ Ngọc Bảo - Bá Cầu nhỏ nhoi, giữa lòng tâm điểm ổ dịch Sơn Lôi, nơi Ánh sáng
Chúa rạng soi, tuôn đổ ân sủng và tình thương của Người cho những ai lo lắng, mất
niềm hy vọng. Họ là nhân chứng Tình thương, bởi họ sẵn sàng mở ra, không sợ hãi
trước cái chết thể lý, nhưng chia sẻ tình thương Chúa cho anh chị em. Họ chính
là cộng đoàn cơ bản, ốc đảo cho sự hiện diện của Chúa, cùng với vị mục tử của mình, sống khiêm tốn, lặng lẽ và bình an, đón nhận mọi thử thách cùng với làng xóm xung quanh.
Xin
cho con biết thực thi Lời Chúa bằng việc kiềm chế miệng lưỡi, không nói lời than trách, chê bai, nhưng dành
thời giờ để suy gẫm, nhận ra niềm hy vọng Chúa ban, cầu nguyện cho anh chị em
đau khổ và dâng lời ngợi khen Thiên Chúa.
Maria Phạm Thị
Thanh Thúy, RNDM