TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NGHÈO MÀ GIÀU


Mỗi Chúa Nhật ... Hai giờ trưa rồi!

Con “ngựa sắt” xe đạp sau nhiều năm cày cưỡi vẫn trung thành mãi với chúng tôi luôn, hết lớp tập sinh này đến lớp tập sinh khác nó vẫn trung tín kéo cày. Cứ hai giờ trưa Chúa Nhật là nó lại theo chúng tôi vào khắp hang cùng ngõ hẽm.


Có hôm nhìn chúng quá đau khổ vì sự nặng nề, già nua cũ kỹ và bị hư hại vô cùng, thương tình nó cũng là thương chính mình nên chúng tôi quyết định sửa chữa nó lại đôi chút, nhưng với tài nghệ “tay ngang” của chúng tôi nó lại càng tệ hơn. Tôi có thể đạp xe chạy thẳng nhưng cứ đến những khúc cua thì nó không thể quay đầu được. Cứ mỗi lần phải quẹo bên trái hay bên phải thì chúng tôi lại xuống xe và bẻ cua lại rồi nó mới chạy tiếp...Vậy mà hôm nay nó lại cùng chúng tôi đến thăm hỏi nhà cô Hồng bán đậu phộng.


Đến nhà cô hồng, bên trong có anh Hai bị bệnh tâm thần nhẹ đang ngồi coi tivi với những hình ảnh sọc ngang sọc dọc chẳng rõ hình hài, nhưng xem ra anh rất thú vị để xem, hai chị em chúng tôi bước vào là anh Hai nhắc tên liền, anh bi bệnh nhưng chỉ nói tên ai một lần là anh Hai lại nhớ liền. Cô Nga cũng bị bệnh tâm thần nhẹ đang đi từ ngoài vào, miệng nói cười tíu tít:

-         Mấy cô uống nước đi. Mua nước ngọt cho cô uống, mua đá nghen, một ngàn đồng đá đó.


 Miệng vừa nói, tay cô Nga vừa cầm cục đá chà xát khắp người vì ngoài trời đang nóng như đổ lửa. Cô Hồng vào nhà thấy chúng tôi đến thăm liền nói:

-Lấy đá uống nước nghen.

  Cô Nga liền nói:

-Đừng có lấy đá đó em lấy chà người rồi, hổng uống được đâu.

 Cô Hồng với ánh mắt thoáng chút ngượng ngập:

-Nhưng đá trong thùng còn sạch mà em chỉ lấy một cục chà người thôi nên còn một cục sạch chứ.

          Cô Nga thì chẳng chịu cứ phải mua đá mới cho sạch để các cô uống.


Cô Hồng và cô Hoa là người khỏe mạnh nhất nhà nên phải buôn bán nuôi gia đình, cái sàn đậu phộng ngoài đầu đường là vốn liếng để có chút tiền mua gạo nuôi hai người đau. Cứ mỗi lần đến thăm gia đình cô Hồng là mỗi lần chúng tôi được đãi đậu phộng còn ế hay lon nước ngọt mà cô Nga và anh Hai thích uống hoặc là cái bánh tét nhân chuối còn lại đang là đồng lời của các cô Hồng, Hoa, Nga và anh Hai.


Mỗi lần ghé thăm gia đình cô chúng tôi lại trở thành “thượng khách”, được tiếp đãi ân cần và đầy lòng yêu mến. Tôi tự hỏi:

-Sao họ nghèo của cải mà lòng họ giàu thế!

 Câu trả lời tôi vẫn phải tìm kiếm từng ngày.

-Liệu tôi có giàu như họ để trao cho Chúa hết những gì tôi có!


 Ôi! Họ thật Nghèo mà lại thật Giàu!


                                      Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo