“Tất cả là hồng ân”
Lời tri ân cất lên tự đáy lòng
về những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho tôi trong những ngày tháng qua.
Bắt đầu là hai ngày
nghỉ ngơi thư giản tại Đà Lạt, rồi đến tuần linh thao tại Bảo Lộc, tiếp
theo là chuyến đi thực tế tại Gia Lai - Kontum, rồi trở về Giáo xứ Thánh
Tâm – Gia Lai và kết thúc là việc trở về nhà tập. Mọi điều diễn ra
thật nhịp nhàng nhưng cũng thật thách đố cho tôi. Tôi đã chẳng dám
ước mơ có một ngày được sống và hiện diện với những con người quá
ư xa lạ nhưng rất đỗi thân thuộc đến thế. Vậy mà tất cả đã xảy ra như
một phép lạ, như là ân ban một cách nhưng không mà Thiên Chúa đã dành
cho tôi.
Tôi được gửi tới Plei
Atur thuộc huyện Mang Yăng tỉnh Gia Lai thuộc Giáo Xứ Châu Khê do Cha Phaolô
quản xứ. Đây là vùng đất của anh em Bahnar. Ba tuần sống tại đây không là
dài nhưng tạm đủ cho tôi những kinh nghiệm về cách sống của tôi với chị
em và người khác trong thực tế đời mình.
Tôi đã rất ấn tượng vì
chiếc xe công nông thật “lộng lẫy” với tiếng máy nổ ầm ầm và khói bay xám xịt
ra đón chúng tôi tại giáo xứ Châu Khê. Tôi thật sự sợ khi xe đang trên đà
xuống dốc thì bỗng nhiên hết xăng!!! Thế là các chú ở trên xe nhảy xuống đẩy
xe đến trạm xăng gần đó còn hai chị em chúng tôi thì phải ngồi trên xe cho
người ta đẩy. Lúc ấy tôi mới cảm nhận thế nào là tình yêu mến giữa
những con người. Niềm vui của họ là sự hiện diện của chúng tôi. Họ
chẳng cần biết chúng tôi là ai hay có cái gì hoặc sẽ làm được gì,
họ chỉ cần biết một điều chúng tôi là anh chị em trong cùng một nhà
Cha, là người của Chúa ban cho họ và họ tiếp đón đưa chúng tôi đến với họ
bằng niềm vui thật trong sáng, đơn sơ. Tôi cất lời tạ ơn Thiên Chúa vì
Ngài đã ban cho tôi cơ hội sống giữa dân Người và chúng tôi sẽ là niềm
vui cho anh chị em ở đây.
Gia đình chúng tôi đến
ở nhờ là gia đình anh chị Trăp. Nơi đây tôi có cơ hội chia sẻ cuộc sống
rất nghèo của những con người mà tôi vẫn gọi là anh chị em. Những
bữa ăn đạm bạc với rau rừng và măng rừng là thức ăn chính. Nhiều lúc
tôi cảm thấy sợ tiếng “rừng”, vì ngày nào cũng ăn măng nên tôi thấy
đau nhức cả người chỉ nhìn đến măng là thấy sợ. Rồi một hôm đi rừng
hái măng với chị Trăp tôi mới hiểu được sự khổ cực để tìm măng,
từng mục măng tìm thấy đều thấm những giọt mồ hôi và bao công khó
của chị nhưng khi bán cũng chỉ được vài ngàn chưa đủ cho cả gia đình
sống tạm, chỉ có chăng là mua ít xà bông, mắm muối, bột ngọt, dầu
đường...cho một ngày sống. Chỉ lúc ấy tôi mới biết quý cái tiếng
“rừng” và cầu xin rừng cho họ thêm măng để sống và sống tạm từng
ngày. Cũng chính từ lúc ấy ngày qua ngày lại măng đã trở thành món ăn tôi
yêu thích mà tôi chẳng thấy còn đau nhức gì nữa.
Cuộc sống của dân
làng Atur thật dễ thương và năng động. Thường thì cả gia tộc sống
gần với nhau, ông bà, con cháu sống bên cạnh nhà nhau hoặc có gia
đình thì sống chung với nhau. Cuộc sống của dân làng Atur nghèo hơn
các làng bên cạnh. Bữa cơm của gia đình chỉ có chút nước mắm, vài
cọng rau rừng, mấy con cua bắt được ngoài suối, con chuột ngoài đồng,
trái bắp hái trên rẫy…chỉ thế thôi cũng xong bữa cơm. Tôi tạ ơn Chúa
cho tôi nhìn thấy và tập sống những điều đơn giản, tưởng chừng những
cái đơn giản ấy rất dễ sống nhưng kỳ thực nó đã rất khó khăn cho
tôi trong suốt thời gian dài.
Một buổi tối, chúng
tôi theo các anh chị ở đây qua làng Đak Yiêng đọc kinh và thăm viếng dân
làng. Có người đã đến xin chúng tôi tập hát cho họ. Tôi thực sự lo lắng
vì biết cả hai chúng tôi đều hát không hay và các chị em vẫn đùa
với chúng tôi rằng: “cho các chị gia
nhập họ Ngang mà Chắc”. Dẫu thế, trước sự sôi nổi và vui tươi
của dân làng chúng tôi đã cảm thấy tự tin hơn và cũng đã làm được
những điều tưởng chừng chúng tôi chẳng thể làm được. Tôi tập cho họ
bài hát “Bao la tình Ngài”. Bài hát
này là bài ruột của chúng tôi ở nhà tập nên tôi đã hát nó với tất
cả tâm hồn và
cảm nhận thật sâu tình Chúa đang yêu tôi thật bao la và sâu thẳm. Tôi đã tin vào tình Chúa biến
đổi tôi và làm mới tất cả những gì tôi chưa thể làm mới.
Sau những ngày chung
chia cuộc sống với anh chị em tại làng Atur, tôi mới biết tôi đã chẳng
thể làm gì cho anh chị em tôi ngoại trừ một điều là cùng cười với
họ, vui với họ, buồn lo, khổ cực, chung chia những gian nan trong một
ngày của cuộc sống làm người và trên hết là hy vọng trong hành
trình kiếm tìm Thiên Chúa đang ở giữa họ.
Xin tạ ơn Chúa vì niềm vui, sự bình
an, hạnh phúc và tất cả mọi sự mà Chúa đã dành riêng cho tôi, để tôi thật sự
cảm thấy tình yêu Thiên Chúa luôn luôn bao phủ cuộc đời tôi. Tôi biết mình
phải sống như thế nào cho thật xứng đáng với tất cả những gì Chúa đã dành cho
tôi qua những người đồng hành và hướng dẫn tôi, những người đã tô
điểm cho cuộc đời tôi thêm nhiều nét đẹp.
Tập sinh
Dòng Đức Bà Truyền Giáo