Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


HOA ĐỒNG NỘI TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO


Sáng sớm tinh mơ ngày mồng ba Tết, năm Canh Tý tức ngày 27 tháng 1 năm 2020 Dương Lịch, vạn vật còn ngái ngủ, không gian im lìm như chìm trong giấc mộng, không một tiếng chim kêu, không một tiếng xe chạy, không cả tiếng rao hàng buổi sáng sớm của các gánh hàng rong thường nhật. Đúng là vẫn còn hương vị của ngày mồng ba Tết Canh Tý. Tôi đang ngồi suy gẫm về tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với con người bé mọn của tôi và nhân loại.

   Chuông điện thoại reo, tiếng trong trẻo nhưng đứt quãng và rất nhỏ của một cô gái xa lạ gọi đến, tôi lên tiếng:

-                       -  Xin lỗi, Soeur đang được tiếp chuyện vị nào đây?

Đầu dây bên kia, như có vẻ lúng túng, lại càng lí nhí hơn…

-                      - Con, con, con muốn hỏi…có phải Soeur Hào không ạ?

-                      - Đúng rồi con. Xin con nói rõ và to hơn…

-                     - Thưa Soeur, con là N, con ở với Soeur tại Mái Ấm Thanh Tâm, 40 đường Bến Cát, P. Bẩy, Quận Tân Bình.  Lúc đó con mới 16 tuổi, sau đó con về sống với bà ngoại con tại Long An và chị NL của con. Thưa Soeur, bây giờ Soeur đang ở đâu? Con ước ao gặp Soeur, con đến Thanh Tâm, Soeur H ở đây cho con điện thoại và địa chỉ 20/11A Kỳ Đồng, P. 9, Q 3, Saigon, nhưng chúng con đến đây không có ai ở nhà. Vậy Soeur cho con biết địa chỉ để con đến.

          Tôi cho em địa chỉ Thủ Đức, em nói sẽ đến gặp ngay.

Khoảng 2g chiều cùng ngày, có tiếng chuông cửa reo, tôi ra mở cửa, có hai cô gái xinh đẹp và một cháu bé khoảng gần hai tuổi, tôi mời vô nhà… Sau khi chủ khách đã an vị, tôi hỏi thăm cô gái tên NE, về sức khỏe va hoàn cảnh hiên tại. NE cho biết:

-                            -   Con đi hợp tác lao động tại Nhật, hiện nay con đã lập gia đình và có một cháu trai đây. Vợ chồng con vẫn làm việc bên đó, dịp này chúng con về quê ăn Tết, nên con tìm thăm Soeur. Thật may mắn gặp được Soeur, con mừng lắm…

      Trong thâm tâm tôi đoán, phải có việc gì quan trọng lắm, em ấy mới cất công từ Long An đến đây tìm tôi. Tôi nhẹ nhàng dò hỏi:

-                                - Con ở với Soeur từ năm nào vậy?

-                                - Thưa Soeur, con đến Mái Ấm năm 2007, lúc đó nhà mình đông quá, Soeur cho chúng con sang nhà bên quận 7, con còn nhớ chị Liễu người cùng quê với con cũng ở đó, có cô Hương dạy cắt may cho chúng con.

Tôi liền dò hỏi về số phận đứa bé con của NE bây giờ ra sao?Vì tất cả những cô gái đến với Mái Ấm Thanh Tâm,  đều là những người mẹ trẻ đơn thân. Nhưng NE luôn lẩn tránh ánh mắt của tôi và ấp úng không trả lời…Tôi im lặng dò xét và chờ đợi…Tôi thấy mắt em đỏ như muốn khóc. Tôi đoán có việc hệ trọng trong lần gặp gỡ này… Bỗng chốc NE quì mọp dưới chân tôi, gục đầu vào đùi tôi, rồi nức nở khóc… Em nói trong thổn thức:

-                                     -    “Xin Soeur tha thứ cho con, con đã không suy tới, khi con mới 16 tuổi, sinh em bé xong, con không biết làm sao để nuôi em bé, trong khi ấy, con phải trốn bố đứa bé, ẩn náu trên Saigon, không người thân thích. Rồi lại được tin bố đứa bé không tìm thấy con, tức giận đến đốt nhà bà ngoại con, may mới cháy một góc, hàng xóm chữa kịp, ngoại con an toàn. Lúc đấy con giận quá hết khôn, không thưa với Soeur những sự việc này. Con tự ý, nửa đêm ôm con trai con mới được hơn tháng tuổi, đặt đứa bé trước cửa nhà Soeur, rồi sợ không ai biết, nên con gọi điện cho Soeur nói: “Soeur ơi, có ai bỏ đứa bé ở cửa nha Soeur đó”. Sau đó, con thấy có người ra bế bé vào, lúc đó con như người mất hồn, vừa đi vừa khóc, té lên té xuống và đi như người mộng du, không còn biết mình đi đâu và về đâu…May có chị NL của con đến kịp. Chị dắt con về lại Long An…Sau đó con xin đi lao đông hợp tác tại Nhật, để cố quên con mình, nhưng con đã lầm…suốt bao năm trường, con không sao quên được, con khóc mỗi đêm. Trước khi lập gia đình con đã cho chồng con biết sự việc, anh ấy có hứa sau này cho con đi tìm tin tức của đứa bé, để con an lòng, con chỉ cần biết cháu hiện đang ở đâu và còn sống hay đã chết. Cháu có được yêu thương, và nuôi dưỡng tốt?  Xin Soeur thương con và hiểu lòng con, con không bao giờ dám đòi lại, vì công sinh không bằng công dưỡng, mà cháu năm nay đã 13 tuổi.

     Tôi nhìn bé trai trên tay người chị và thử hỏi:

-                         -    “Con đã có con trai rồi còn tìm làm gì nữa?

         NE càng thổn thức và nói:

-                         - “Soeur ơi, xin Soeur thương con, mỗi lần con chăm sóc con của con, con lại càng nhớ và đau khổ khôn nguôi về sự dại dột con đã lỡ lầm và mù quáng bỏ con mình, dù biết ở vào hoàn cảnh đó con không biết phải làm gì cho đúng, con đã không có can đảm bế con đến thưa với Soeur, để xin giúp đỡ. Sau này con mới biết có những chị không về gia đình ngay được, Soeur đã cưu mang đến một, hai tuổi. Khi biết được vậy thì đã muộn, bây giờ con chỉ xin Soeur, cố gắng giò hỏi xem con trai con hiện nay ra sao, có bình an không, cháu được yêu thương là con mừng rồi.

 Tôi đỡ em ngồi lên và hứa sẽ cố gắng tìm tông tích đứa trẻ năm xưa. Nhưng tôi nói;

-                            - “Soeur chỉ giúp con tìm hiểu về cháu, hiện nay ra sao thôi. Soeur sẽ không bao giờ cho con biết địa chỉ đứa bé, vì sự an toàn của chính em ấy. Cháu phải được bảo vệ, an tâm học hành cho đến khi trưởng thành. Chúng ta không có quyền làm xáo trộn đời sống của nó.

 Em NE bằng lòng và hứa với tôi chỉ xin biết tin về cháu bé thôi. Sau khi tôi giúp em bình tĩnh và an tâm, chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại trong hy vọng.

Tôi viết ra đây câu chuyện này, mong rằng các người nữ dù ở lứa tuổi nào, có chồng hay không. Khi đã mang thai, hãy cố gắng gìn giữ em bé cho đến ngày sinh con, rồi tìm mọi cách để nuôi con dù gian truân, nhục nhã, vất vả, nghèo đói cỡ nào cũng đừng bỏ con mà sau này suốt đời ân hận cho đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn không sao quên và xóa đi sự dại dột thời niên thiếu. Vì Thiên Chúa đã ban cho các bạn thiên chức làm mẹ, hãy chu toàn thiên chức này, các bạn sẽ được trả công xứng đáng.

                                                   M. Dominic Nguyễn Thị Hào- RNDM