Các sơ
giúp mẹ trở lại giường. Mười phút sau mẹ đã ngủ say, đầu đặt thoải mái trên gối.
Khi sơ y tá nhìn vào, Mẹ Euphrasie đang ngủ rất say, ngủ như thể mẹ đã không ngủ
được trong nhiều tuần.
Từ hôm
đó, mẹ bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Trong vài ngày, mẹ đã viết vài hàng cho
các sơ ở Nhà Mẹ. Mẹ cố gắng viết thư cám ơn Mẹ Jude đã giúp đỡ mẹ.
Trước
khi cơn bệnh cuối cùng bắt đầu, Mẹ Jude viết thư cho Mẹ Euphrasie báo tin về
Marie, em gái của mẹ. Ngay sau khi rời khỏi tu viện, Marie rời khỏi Lyon, cắt đứt
mọi liên lạc với các sơ. Trong sáu năm, cô sống một mình như một người phụ nữ ẩn
dật, trầm lặng, thường tham dự thánh lễ, thăm viếng nhà thờ, và tự nuôi sống bản
thân bằng công việc may vá. Cuối năm ngoái, năm 1883, ở tuổi ba mươi chín, cô bị
đột quỵ, liệt một bên và rất yếu. Những người hàng xóm tìm thấy cô đã điện báo
cho Louis; ở xa không đến được ngay, ông đã điện cho Nhà Mẹ, và Mẹ Jude đến
ngay để đưa cô về Nhà Mẹ. Kể từ đó, Mẹ Wilfrid đã chăm sóc cô tận tình.
Mẹ
Jude, giờ đây gần như bị mù vì đục thủy tinh thể, bản thân mẹ cũng gặp vấn đề
nghiêm trọng về sức khỏe, Mẹ Euphrasie quyết tâm viết thư cảm ơn và an ủi bà.
Một buổi
sáng nọ, Mẹ Gabriel mang thư mới từ nhà Mẹ đến, vài phút sau, mẹ giật mình khi
thấy Mẹ Euphrasie đang khóc nức nở không kiềm được.
Điều
gì vậy, thưa mẹ? Có chuyện gì không? Mẹ kêu lên, lo sợ bệnh tình của mẹ tái
phát. Mẹ Euphrasie đưa một trang giấy lên và nức nở, “Marie ... Marie!”
Ngồi
bên cạnh và choàng tay qua người mẹ, Mẹ Gabriel đã giúp Mẹ Euphrasie đọc phần
còn lại của bức thư: Nhiều tuần trước, thậm chí trước khi Mẹ Euphrasie nhận được
tin tức đầu tiên về bệnh tình của Marie và việc Marie trở về Nhà Mẹ, sức khỏe của
cô đã xấu đi nhiều hơn. Cô ấy dường như rất vui khi được trở lại tu viện và người
mẹ tốt bụng Wilfrid đã từng hỏi cô ấy,
“Con
có muốn trở lại với chúng ta không?”
“Không
thưa mẹ, khi mà con đang đau ốm như thế này---con không thể làm như vậy được,”
Marie trả lời, và Mẹ Wilfrid không tiếp tục đề tài này. Marie thường vui vẻ nói
về khoảng thời gian tốt đẹp hơn ở phía trước nhưng mọi người nhận thấy rõ là cô
đang yếu dần. Cô đã lãnh nhận các Bí tích và được xức dầu.
“Thưa
mẹ, con có được phép tuyên khấn lại không ạ? Con ước muốn được lặp lại lời khấn,”
một ngày kia cô ngập ngừng hỏi, và cô đã tuyên khấn lại, có sự hiện diện của Mẹ
Jude và những người bạn cũ quỳ xung quanh giường bệnh.
“Sơ Mary of the Immaculate Heart!” Mẹ Wilfrid
chào và nhẹ nhàng hôn sơ ấy, và Marie mỉm cười với lòng biết ơn. Vài ngày sau,
vào ngày 10 tháng giêng, sơ đã qua đời cách thanh thản giữa sự bao bọc trìu mến
của các chị em.
Mẹ
Euphrasie khóc lóc thảm thiết một hồi.
"Sơ
ấy đã trở lại, Mary Gabriel --- sơ ấy đã trở lại!" mẹ tiếp tục cố gắng nói
qua nước mắt. Mẹ Gabriel lo lắng cho bệnh nhân của mình không đủ sức để chịu đựng
nỗi đau và niềm vui ấy, nhưng khi tiếng nức nở lắng xuống, Mẹ Euphrasie xin giấy
bút. Mẹ muốn viết ngay cho mọi người ở Nhà Mẹ để cảm ơn họ vì đã đối xử tốt với
Marie trong những tuần cuối cùng của cô trên cõi đời này.
Biên
soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch
thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM