Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022


CHƯƠNG XII - PHẦN 5 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


Khi con tàu chạy dọc theo bờ biển Ý, biển khá lặng và chuyến đi rất dễ chịu. Mẹ Euphrasie nằm trên chiếc ghế dài, tham gia vào cuộc trò chuyện với các sơ cách thích thú và vui vẻ. Thỉnh thoảng họ cùng nhau cầu nguyện và ca hát. Ngày trôi qua nhanh chóng trong niềm vui cho đến khi con tàu tiến vào Địa Trung Hải rộng mở. Gió mạnh, sóng nổi lên dữ dội, con tàu bắt đầu tròng trành và nghiêng. Các hành khách vào phòng riêng của họ, mọi người khổ sở trong suốt bốn ngày bão tố. Khi gió dịu và biển êm trở lại, con tàu tiến gần đến Port Said. Khi ‘Castor’ cập bến, các sơ trẻ dựa vào cầu tàu háo hức quan sát và lắng nghe thế giới nhiệt đới mới lạ xung quanh họ. Mẹ Euphrasie ngồi trong cabin viết thư.

“Vâng, các chị em, hãy lên bờ và đi dạo trên đất liền khi có thể,” mẹ đề nghị, “và hãy gửi bức thư này cho Mẹ Jude, mẹ ấy sẽ chia sẻ mọi tin tức của chúng ta cho mọi người ở nhà.”

Trong khi họ đi vắng, Mẹ Euphrasie lại nằm xuống giường. Mẹ kiệt sức vì những ngày thời tiết khắc nghiệt. Mẹ cảm thấy buồn nôn, nghĩ về những ngày sắp tới và nhớ lại thử thách kinh hoàng trong chuyến đi trước đây của mẹ.

"Biển Đỏ! Làm sao tôi có thể chịu được”, mẹ nghĩ. “Nhưng tôi cũng phải thực tế. Những người khác thương hại cho sự yếu đuối của tôi và cố gắng giúp đỡ tôi. Với một chút thận trọng và tầm nhìn xa, có lẽ lần này tôi sẽ tốt hơn và vì vậy sẽ đỡ rắc rối cho mọi người. Chị Hilary tội nghiệp, chị ấy đã chăm sóc tôi cách tuyệt vời và bế tôi lên boong tàu khi tôi gần như đối mặt với tử thần”.

Khi các sơ trở về, mẹ nói vài lời ngắn gọn với họ. Những người phục vụ hơi ngạc nhiên trước yêu cầu kỳ lạ của các nữ tu, nhưng họ giúp đỡ các chị cách vui vẻ. Hạ một mái hiên, họ tạo ra một loại cabin nhỏ trên boong. Các sơ trẻ đặt vào đó hai chiếc ghế ngoài trời và một số đồ dùng, và chia phiên để bầu bạn với mẹ trong căn phòng dã chiến này. Chuyến đi qua Biển Đỏ không phải là một cuộc hành trình dễ chịu, nhưng Mẹ Euphrasie rất ngạc nhiên khi thấy mình trải qua chuyến đi cách tốt đẹp.

Tại Aden, con tàu dừng lại trong vài ngày. Khi các sơ đứng trên cầu tàu nhìn xuống bến tàu đông đúc, họ ngạc nhiên khi thấy hai nữ tu trong tu phục trắng, các nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành, đang ngước nhìn họ và vẫy tay chào như thể họ là những người bạn cũ.

Những người mới đến đã sớm lên tàu.

“Vâng, thưa các chị, chúng em đến đây để tìm các chị,” những người lạ nói. “Khi có chuyến tàu dừng, chúng em luôn đến đây để chào đón bất kỳ nữ tu nào đi trên đó. Nào, đến đây các chị, chúng em có một chiếc taxi đang chờ sẵn,” và họ nhanh chóng giúp các nữ tu truyền giáo thu thập những thứ họ cần.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi xa khỏi cuộc sống trên tàu tựa như một chút cảm nếm thiên đường. Dẫu cho thời tiết khô nóng và khắc nghiệt, tu viện vẫn mát mẻ, sạch sẽ và ngăn nắp, và các nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành cũng rất nhân từ. Điều tốt nhất là các du khách có thể cầu nguyện trong nhà nguyện, tham dự thánh lễ, rước lễ và xưng tội.

Mẹ Euphrasie lại viết thư cho Nhà Mẹ, kể về kinh nghiệm thích thú của họ: “Lòng bác ái vì Danh Đức Kitô làm vinh danh Người biết bao! Chúng ta cũng hãy làm như vậy, cho dù chúng ta có túng thiếu hay mệt mỏi đến đâu; chúng ta hãy làm điều đó một cách tử tế, vui vẻ và với cả tấm lòng. ”

 

Sau khi lại sức, nhóm truyền giáo quay trở lại tàu. Trong mười hai ngày, con tàu di chuyển đều đặn. Biển lặng và ngay cả Mẹ Euphrasie cũng đi lại tốt. Trong nơi trú ẩn nhỏ bé trên boong, mẹ có thể viết những bức thư dài gửi về nhà Mẹ và cả Tân Tây Lan; những lá thư này được gửi tại trạm nghỉ Colombo.

Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM