Tại Deal, mẹ đón sơ Mary Veronica, một trong những người
sẽ đi Ấn Độ, và cháu gái của mẹ, Louise Barbier, vừa hoàn thành chương trình học
nội trú. Họ đến thẳng Caen nhưng các sơ chỉ ở lại vài giờ cho đến khi có chuyến
xe tiếp theo đi Paris. Mẹ Euphrasie rất vui vì có cơ hội gặp lại Louis, và trao
cô con gái cho anh. Đến cuối ngày, mẹ và các sơ vội vã rời khỏi Caen như mẹ đã
làm cách đây hơn ba mươi năm.
“Thật là lạ,” mẹ nghĩ, “nhưng Caen không còn là nhà của
mình nữa. Mình yêu Louis, tất nhiên rồi, Louis tội nghiệp, giờ đây trở thành người
góa vợ, và Louise cô gái trẻ, giờ đã trưởng thành. Tôi hy vọng và cầu mong cho
họ được hạnh phúc ... nhưng chúng tôi đang sống ở hai thế giới khác nhau. Mẹ và
bố đã ra đi ... Nathalie ... và Eugenie bé bỏng ... Noemie và chồng của cô ấy
... ngay cả những cậu con trai nhỏ của Noemie giờ đã trưởng thành và tự lập cuộc
sống của mình ở một nơi xa ... "
Mẹ nhớ lại những giọt nước mắt đau buồn khi chia tay Caen
lần đầu.
“Và giờ đây Caen thay đổi quá nhiều,” mẹ nghĩ. “Ai có thể
hình dung Caen trở nên hiện đại như thế này? Rộn ràng với cột đèn trên đường phố,
và những chiếc xe đò mới, lịch lãm với lò xo kim loại, và những bộ thời trang lộng
lẫy mà phụ nữ mặc, như ở các thành phố lớn ...! ”
Nhưng Caen không chiếm giữ suy nghĩ của mẹ lâu. Có quá
nhiều thứ để suy nghĩ, lên kế hoạch và cầu nguyện.
“Tôi quá năng động, quá bướng bỉnh. Tôi muốn hoàn thành
công việc, tôi muốn tự mình làm để mọi sự được hoàn tất đúng cách,” mẹ tự trách
mình, và cố gắng tập trung cầu nguyện suốt cuộc hành trình.
Đến ngày 11 tháng 2, tất cả đã sẵn sàng, và các du khách
khởi hành đến Milan trong chặng đầu tiên của cuộc hành trình. Chuyến tàu hỏa
kéo dài suốt đêm qua dãy Alps và phía bắc nước Ý là một kỳ tích của kỹ thuật hiện
đại. Mẹ Euphrasie rất vui khi thấy các sơ trẻ thích thú với trải nghiệm này. 10
giờ sáng hôm sau họ bước ra ga xe lửa tráng lệ ở Milan. Chuyến tàu tiếp theo của
họ đã đến lúc 8 giờ tối hôm đó. Mẹ Euphrasie rất mệt mỏi và biết rõ điều gì đang
chờ phía trước.
“Đây là một phòng chờ rất thoải mái và tiện lợi,” mẹ nói.
“Mẹ sẽ ở lại đây để nghỉ ngơi và viết vài lá thư, nhưng mẹ mong các chị em hãy
ra ngoài và ngắm nhìn thành phố khi có cơ hội. Nhà thờ ở đây rất nổi tiếng, và
có lăng mộ của Thánh Charles Borromeo, có lẽ các con sẽ không bao giờ có cơ hội
này nữa đâu."
Những du khách trẻ tuổi không cần lời mời thứ hai. Một
ngày trôi qua nhanh chóng và họ vui mừng ổn định để nghỉ ngơi khi tàu khởi hành
vào tối hôm đó.
Đêm đó, khi đã rất muộn, các sơ ra ga xe lửa ở Trieste. Khi
sang toa lấy hành lý, các sơ ngạc nhiên nhìn thấy một người đàn ông da đen cao
lớn trong trang phục giáo sĩ đang đứng trước mặt.
“Có phải Mẹ đáng kính Maria Thánh Tâm Chúa Giêsu? Các sơ
Dòng Đức Bà Truyền Giáo? ” người lạ hỏi. “Tôi là bạn của ĐC Ballsieper, Chittagong.
Tôi là một linh mục người Armenia. ĐC và tôi là những người bạn lâu năm, ngài
viết cho tôi và đề nghị tôi gặp các sơ, để lo cho các sơ ở Trieste.”
Các sơ sớm nhận thấy lời chào ân cần và nụ cười ấm áp của
vị linh mục là một dấu hiệu thực sự cho thấy lòng quảng đại và thiện ý của ngài
cũng như của ĐC Ballsieper.
Người bạn mới giúp các sơ khuân các vali của họ. Trong sự
lờ mờ và lộn xộn của một nhà ga đông đúc, dưới ánh đèn, ngài sắp xếp người
khuân vác và taxi, và rất nhanh sau đó các sơ thấy mình ở lối vào của một khách
sạn tốt. Mặc dù đã muộn, nhưng rõ ràng người ta đang chờ đón sáu chị em. Họ
nhanh chóng đưa các sơ về phòng và dọn nước giải khát, trong khi người bạn tốt
của ĐC nhận trách nhiệm cất giữ hành lý nặng nề của họ.
Những lời cuối cùng của ngài với các sơ vào buổi tối hôm
đó là một lời hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ các sơ:
"Các sơ phải đợi thuyền ở đây trong hai ngày"
ngài nói. “Ngày mai tôi sẽ đến. Tôi sẽ chỉ
cho các sơ thấy những điều tốt đẹp của thành phố này, vẻ đẹp và những điều nổi
tiếng, đó là mong muốn của người bạn giám mục của tôi, và vào ngày cuối cùng
tôi sẽ đưa các sơ lên thuyền. "
Vị linh mục tốt bụng với cái tên khó phát âm đã thực hiện lời hứa của mình. Ngài gọi cho các sơ vào sáng hôm sau, và đưa họ đi thăm những nơi ngài nghĩ họ sẽ thích nhất. Mẹ Euphrasie tận dụng cơ hội nghỉ ngơi trong phòng của mình và viết vội những tin nhắn ngắn cho các sơ ở Anh và Pháp. Đầu ngày thứ hai, vị linh mục tiếp tục lãnh trách nhiệm việc di chuyển hành lý và hộ tống các sơ lên thuyền, một chiếc tàu hơi nước của Áo, tên ‘Castor’.
Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM