Thời tiết rất lạnh và ẩm ướt. Mẹ Euphrasie thở khò khè và
thở dốc một cách khó chịu, mẹ cố gắng nghỉ ngơi một chút tại nhà Mẹ trước khi
trở về Anh, nhưng công việc không cho phép. Mẹ cảm thấy cần phải chuẩn bị cho
các chuẩn sinh và chủ trì nghi thức nhận tu phục của các em; mẹ cần đến thăm
Armentieres. Cuối cùng khi mẹ đến Deal thì đã là tháng 12 và các sơ vừa dọn đến
ngôi nhà mới của họ. Các sơ rất vui khi được chuẩn bị lễ Giáng sinh và kỳ tĩnh
tâm năm trong khung cảnh dễ chịu như thế này.
Tuy nhiên mẹ không thể quên rằng ngôi nhà mới vẫn chưa được
trả hết. Mùa đông đã bắt đầu, thời tiết ẩm ướt và lạnh bất thường, nhưng mẹ
không thể nghỉ ngơi. Cơn ho và cảm lạnh của mẹ không khá hơn và mẹ thường có vẻ
như bị sốt, trong nhiều tuần mẹ liên tục lên đường, tới Luân đôn, tới
Armentieres, tới Deal, để cầu xin sự giúp đỡ cho các khoản vay và quyên góp từ
bạn bè, và sau đó trở lại Lyon cho kỳ tĩnh tâm năm của mẹ.
Vừa nhìn thấy mẹ, các sơ ở Lyon đưa mẹ đến giường. Đây là
lần đầu mẹ đi theo hầu như không phản kháng. Lúc này các sơ thực sự lo lắng và
đi mời bác sĩ.
"Mẹ của các sơ phải được nghỉ ngơi, ý tôi là hoàn
toàn nghỉ ngơi!" ông ra lệnh và thở dài. Ông biết thật khó để buộc mẹ Euphrasie
nằm xuống nghỉ ngơi khi có quá nhiều việc cần sự quan tâm của mẹ. Tuy nhiên, lần
này, mẹ không cố gắng đứng dậy hoặc thậm chí ngồi dậy. Bác sĩ gọi đến mỗi ngày
và chị em càng lo lắng hơn. Mặt mẹ đỏ bừng và lơ mơ nhưng mẹ không thể ngủ được
vì ho, dường như mẹ không thể nhấc đầu khỏi gối. “Bà ấy bị tắc nghẽn phổi trái
nghiêm trọng,” bác sĩ nói. “Tệ hơn nữa, tim của bà ấy cũng đã bị ảnh hưởng; bà ấy
rất yếu. ”
Trong hơn một tháng mẹ Euphrasie không làm được gì; sau một
tháng mẹ đã có thể viết vài hàng ngắn gọn cho bạn bè.
“Tôi quá mệt không thể viết nổi một lá thư nào,” mẹ giải
thích, thành thật thừa nhận chẩn đoán của bác sĩ, nhưng nhanh chóng nói thêm rằng,
mặc dù khó chịu, nhưng vấn đề không có gì nguy hiểm.
Thật kỳ lạ, vấn đề tài chánh vốn gây áp lực quá lớn cho mẹ
thì giờ đây được giải quyết trong khi mẹ nằm bất lực. Các sơ ở Tân Tây Lan đã gửi
đến một số quyên góp hào phóng. ĐC Elloy qua đời nhưng số tiền bồi thường vẫn
chưa được thanh toán dù ngài đã có ý định. Cha Favre đã báo tin này cho mẹ. Mẹ
vô cùng xúc động. Trong suốt thời gian ngài nằm bệnh, mẹ đã cầu nguyện tha thiết
cho đối phương cũ của mình; bất chấp những cuộc đụng độ của họ, mẹ luôn nhận ra
ý định tốt của ngài. Bây giờ mẹ kêu gọi tất cả các sơ đừng quên cầu nguyện cho
ngài. “Ngài là một giám mục thánh thiện,” mẹ viết. “Ngài đã làm việc và chịu
nhiều đau khổ vì Chúa và các linh hồn. Chúng ta sẽ dâng một thánh lễ cầu nguyện
cho ngài, hãy nhớ đến ĐC trong lời cầu nguyện của các con. ”
Cha Favre, bạn cũ của mẹ, đang giải quyết công việc của ĐC
Elloy. Chính cha là người nhanh chóng thanh toán khoản tiền bồi thường đã chờ đợi
từ lâu và xóa bỏ nỗi lo về khoản nợ của Deal.
Đến mùa hè, mẹ Euphrasie đã khá hơn nhiều nhưng chưa khỏe
hẳn. Các sơ cố gắng bảo vệ mẹ hết mức có thể. Nhận thấy sức khỏe của mẹ sa sút
nhanh chóng ra sao sau khi Mẹ dồn sức cho công việc, các sơ cố gắng giữ mẹ nghỉ
ngơi càng nhiều càng tốt.
Khi mùa thu đến, các sơ đòi xây một lò sưởi trong phòng của
mẹ Euphrasie. Sau đó, họ cảm thấy hài lòng vì đã cương quyết làm như vậy. Năm đó
Châu Âu trải qua một mùa đông vô cùng khắc nghiệt, và mẹ Euphrasie phải ở trong
phòng và thường nằm trên giường hàng tháng. Vào những ngày mẹ cảm thấy khỏe hơn
một chút, mẹ cố gắng đọc thư cho thư ký của mẹ viết.
Vào tháng ba mẹ khỏe trở lại, và dù cho các chị em có phản
đối, mẹ vẫn đi Le Havre để tiễn hai nhà truyền giáo trẻ đi Tân Tây Lan.
Biên soạn bản
tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch thuật: Sr.
Agata Phượng Linh - RNDM