TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHƯƠNG XI - PHẦN 3 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


Vào ngày khai mạc, sự tò mò lôi kéo hàng trăm người tham quan đến từ các nhà máy và các căn hộ lân cận. Các sơ thông báo lịch tổ chức các lớp học, lớp dạy hai giờ mỗi ngày gian dành cho các cô gái trẻ đang đi làm (theo quy định hiện hành của pháp luật), và các lớp học bình thường dành cho trẻ nhỏ. Trong vòng vài ngày, đã có hơn hai trăm cô gái đăng ký, mặc dù không phải tất cả họ đều khao khát kiến thức. Mẹ Augustine kinh hoàng. Đối với những gì mẹ kinh nghiệm về các sứ mạng ở Thái Bình Dương, mẹ chưa bao giờ tưởng tượng được sự thô lỗ và hung dữ như vậy nơi các cô gái trẻ. Vào cuối mỗi ngày học mẹ ấy gần như quẫn trí. Tại nơi riêng tư của tu viện, mẹ có thể nói lên điều mình cảm nhận.

“Hoang dã! Hoang dã!” mẹ kêu lên, vung tay lên trong sự sợ hãi, gần như muốn khóc vì đau buồn. “Ở quần đảo… ở Tân Tây Lan, chúng tôi gọi chúng là những người man rợ, nhưng những người man rợ nhỏ bé ở đó…là những thiên thần! So sánh với ở đây! "

Mẹ Euphrasie cũng bị chấn động. Mẹ đã biết đến khu ổ chuột ở Luân Đôn nhưng trước đây mẹ chưa bao giờ nhận ra sự thiếu thốn và xuống cấp của cuộc sống ổ chuột tại các thành phố công nghiệp lớn của nước Pháp của mẹ.

 

Những nữ công nhân sớm tụ tập đông đúc ở các cửa. Ngay cả các cô gái thô lỗ nhất ít quan tâm đến việc học cũng thích đến. Họ thích các trò tiêu khiển ở phòng giải trí và niềm vui khi nô đùa trong sân của các nữ tu với các bạn cùng lứa. Đối với họ học hành vội vàng trên sách vở và các lớp đạo đức bồn chồn là điều phải chịu để trả giá cho hàng giờ vui chơi giải trí. Tuy nhiên, có một số người muốn học; họ uống từng lời hướng dẫn của các sơ, họ cố gắng cầu nguyện và bắt đầu tham dự thánh lễ đều đặn. Họ phấn đấu để bản thân nên tốt hơn.

Nhìn chung người ta cho rằng các nữ tu là những cô giáo khó tính nhưng đáng được tin cậy. Họ tốt và thực sự biết quan tâm.

Trong vòng vài tuần, Cha Coulomb phải thuê một tòa nhà khác ở khu vực lân cận. Tầng trệt được thiết lập như một trường học dành cho trẻ mẫu giáo để giảm bớt sự chật chội ở các lớp học. Tầng trên được mở để làm nhà trọ cho những cô gái quê lên thành phố làm việc ở các nhà máy, thường bị lừa và gặp phải những nguy hiểm về thể lý và đạo đức trong các khu nhà trọ nhếch nhác ở khu nhà máy. Đó là một công việc khó khăn đối với các sơ nhưng dù đó là những cô gái thô lỗ và gây rắc rối nhiều nhất thì đôi khi bất ngờ cũng đánh giá cao.

 

Paulette đang ngồi với bạn bè trên bậc thang đổ nát của một ngôi nhà tập thể, là một điển hình của những nữ công nhân không đàng hoàng. Cô ấy ôm đứa con bé bỏng của mình trên đầu gối, ngắm nhìn con với tình thương.

“Con yêu của tôi, nó sẽ học ở trường các sơ khi đủ tuổi. Nhìn kìa, nó sắp biết đi rồi, chỉ nhìn thôi!" cô ấy kêu lên. Các cô gái khác ngưỡng mộ khi thấy đôi chân yếu ớt đập. “Họ sẽ không muốn đứa con hoang của mày đâu,” một cô gái có bộ mặt rầu rĩ lẩm bẩm. Paulette nắm chặt tay và cúi đầu nhanh tránh cú đòn, hôm nay bà mẹ trẻ muốn mơ mộng hơn là đánh nhau.

“Họ sẽ nhận công chúa của mẹ! Các sơ sẽ yêu thương con phải không? Và họ sẽ dạy Lisette bé bỏng của mẹ, và mẹ cũng có thể trả tiền cho con. ”

Cô tung đứa bé lên mặt mình, hôn lên đôi má nhợt nhạt và vuốt mái tóc lòa xòa của nó với đôi môi của mình. 

“Tôi phải trả tiền để giao nó cho Bà Grumpy mỗi ngày, người phụ nữ đó thậm chí còn không biết cách chăm sóc lũ trẻ, bà ấy chỉ cho chúng ăn thứ thuốc kích thích thối rữa đó khiến chúng ngủ cả ngày, và khi tôi đón nó vào ban đêm, người nó ướt và bốc mùi. Mấy tuổi thì trẻ con được đến trường nhỉ? Tôi sẽ hỏi các nữ tu khi nào nó có thể đi học được. Tôi sẽ đi hỏi ngay bây giờ.”

Cô đứng dậy và chăm chú nhìn “kho báu” của mình.

 “Mẹ sẽ mặc quần áo cho con trước ... các nữ tu sẽ thấy con xinh đẹp thế nào, phải không con cưng của mẹ ...và thông minh biết mấy ... và con sẽ đến trường như những đứa trẻ giàu có! "

 

Ở trường Mẫu giáo, Mẹ Mary Holy Rosary ngắm nhìn đứa trẻ cách vui thích, cẩn thận ôm nó, tập cho bé rời xa mẹ, cho tới khi có thể ân cần trao đứa bé lại cho mẹ nó.

“Nó còn nhỏ quá chưa đi học được đâu con yêu,” mẹ nói, “nhưng hãy sớm trở lại nhé Paulette, sớm thôi! Sẽ sớm có một nơi đàng hoàng cho Lisette bé bỏng của con.”

Mẹ Mary Holy Rosary thở dài đi hỏi ý kiến Mẹ Euphrasie

“Cô gái tội nghiệp!”, mẹ nói “nó yêu đứa bé làm sao! Đây là một vấn đề tệ hại ở nơi này, thưa mẹ. Cha Coulomb muốn chúng ta làm điều gì đó về việc này. Những bà mẹ trẻ nghèo phải làm việc từ sáng sớm đến chiều tối để kiếm sống, và điều gì xảy ra cho con cái của họ? Ngày này qua ngày khác, họ giao con cái mình cho những người giữ trẻ cẩu thả hoặc khóa trái một mình đứa trẻ trong một căn phòng trống để chúng khỏi đi lang thang. Điều đó thật không tốt và rất nguy hiểm.” Gia đình Debruyn tốt lành hiểu mối bận tâm của cha xứ, và cả hai thường tranh luận để được sự đồng tình của mẹ Euphrasie: 

“Dĩ nhiên, thưa mẹ, chúng tôi đồng ý rằng người mẹ phải ở với con của mình, nhưng trong hoàn cảnh này… những người phụ nữ này phải ra ngoài làm việc kiếm sống…họ không có bạn bè, họ hàng giúp trông coi đứa trẻ…họ vô cùng cần…”

“Để con hỏi ý các quản lý của các nhà máy khác nữa,” Ông Debruyn nói. “Họ chắc rằng họ sẽ ủng hộ ý tưởng có một nhà trẻ do các nữ tu phụ trách. Mẹ cần điều gì cho nhà trẻ đó? Chúng con sẽ làm bất cứ điều gì, làm tất cả!”

Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM