Vào
ngày 22 tháng 12, mẹ Euphrasie lên đường cùng với năm chị em để mở sứ mạng tại
Armentieres. Cha Coulomb đã quy tụ một nhóm những người giúp việc của mình, một
nhóm nhỏ gồm các ông chủ nhà máy, những người này quá ngạc nhiên khi chứng kiến
nơi ở và cách sinh sống của các công nhân của họ. Ông Debruyn, trưởng nhóm, niềm
nở chào đón các sơ.
“Chúng
con đến để sắp xếp ngôi nhà cho các sơ, thưa mẹ đáng kính, theo như ý các sơ muốn,”
anh cho biết, "nhưng trong lúc này, vợ con và con chào đón các sơ vào nhà
mình như những vị khách của chúng con cho đến khi chỗ ở riêng của các sơ sẵn
sàng. ”
Hai
chị em sớm nhận ra ý của anh ấy. Ngôi nhà mới của họ là hai cái nhà kho lớn, có
bộ khung được xây dựng cách đây vài năm nhưng chưa sử dụng.
Các
sơ rất biết ơn sự hiếu khách của ông Debruyn nhưng họ muốn bắt đầu công việc ngay.
Họ
nói: “Hãy dọn đến chỗ của chúng ta vào dịp lễ Giáng sinh,” và mẹ Euphrasie cũng
háo hức như các chị em khác. Ngay lập tức họ mở hành lý lấy tạp dề, chổi, khăn
lau và giẻ lau nhà.
Cha
Coulomb đến cùng với một đội thợ, kéo một tấm gỗ bàn thờ chạm khắc cũ kỹ được lấy
từ một ngôi nhà thờ bị phá hủy.
"Mẹ
muốn đặt nó ở đâu, thưa mẹ?" ngài hỏi, và các bàn tay sẵn sàng kéo nó vào
vị trí.
Mẹ Euphrasie
và các sơ bận rộn với búa và đinh; họ mở các thùng đồ mang theo; trải những tấm
rèm cũ và các mảnh vải mà gia đình các chủ nhà máy gửi đến, rồi đo và cắt. Việc
cọ rửa, may và đóng đinh tiếp tục hàng giờ.
Vào
đêm Giáng sinh, hai nhà kho đã được biến thành tu viện và phòng học. Mọi người
đi xung quanh nhìn xem công việc thủ công của họ.
“Thật
rất đẹp,” mẹ Euphrasie nói, khi nhìn vào
căn phòng nhỏ xíu được dùng làm nhà nguyện. Khi thấy cánh cửa gấp mới và các bức
rèm có thể kéo lại làm cho không gian nhà nguyện được rộng hơn, mẹ nói thêm
"và được làm một cách thông minh!"
Cha
Coulomb gần như vỡ òa với niềm tự hào về những người thợ, về các sơ và dự án mới
của ngài.
Phòng học này sẽ trở thành nhà thờ vào các ngày Chủ nhật,
và là trường học vào các ngày trong tuần, là phòng chơi vào mỗi buổi chiều và
buổi tối,” cha Coulomb tuyên bố, mọi người cười khúc khích khi thấy cha Coulomb
đã khéo léo tạo ra các phòng đa năng và có nhiều không gian hữu ích. Ngay từ đầu, Cha thích thú theo dõi những
thay đổi và đến thường xuyên để động viên và giúp đỡ cách thiết thực.
“Vậy
ngày mai tôi đến dâng thánh lễ Giáng sinh đầu tiên cho các sơ tại đây, và làm
phép cho ngôi nhà mới được không, thưa mẹ?" ngài hỏi.
Các
sơ rất vui mừng và ngay lập tức mời gia đình Debruyn. Sáng sớm ngày lễ Giáng
sinh, cả gia đình đã đến nơi. Dáng to béo của cha Coulomb và hai người giúp lễ
cao lớn là con trai và con rể của nhà Debruyn làm cho cung thánh nhỏ xíu chật cứng;
các sơ và những người còn lại trong gia đình quỳ ở khu vực lớp học, những cái
bàn học mới được đẩy về phía sau để cộng đoàn có chỗ rộng rãi.
Các
cử hành kết thúc và những vị khách đã ra về, các sơ nghỉ ngơi tại khu vực tu viện,
phần tối nhất và lạnh nhất của tòa nhà. Các sơ có ít thời gian sửa sang phần này,
nhưng hiện tại họ cảm thấy rất hài lòng. Họ ngồi xuống cùng nhau giải trí dịp lễ
Giáng sinh, gác lại việc khâu vá và sửa chữa vô tận của mình.
“Thế
là chúng ta đã sẵn sàng cho ngày mai,” Mẹ Mary of the Rosary, người sẽ phụ
trách sứ mạng ở Armentieres. “Tất nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng vẫn
còn thời gian ..."
Mắt
các sơ dõi theo cử chỉ của mẹ. Tu viện còn lâu mới hoàn thành, đồ đạc duy nhất
họ có là các thùng đựng đồ, nhưng họ đã cảm thấy như ở nhà mình rồi.
Một
cái thùng lớn lật nghiêng và được phủ bởi một tấm vải gọn gàng tạo thành một
chiếc bàn thích hợp và một cái tủ; một số hộp nhỏ úp ngược để làm ghế. Trong
phòng ngủ mỗi cái rương của các sơ đã trở thành tủ đựng đồ và cái bàn để cạnh
giường ngủ. Những chiếc giường do đôi tay bận rộn của các sơ tạo nên; đó là một
cái nệm to được nhồi bằng rơm tươi, cùng với khăn trải giường và mền sạch sẽ,
những chiếc giường kêu răng rắc và có mùi của những cánh đồng cỏ, chúng ấm áp
và mềm mại trên sàn gỗ. Toàn bộ cơ sở được gọi là 'sự bảo trợ' của các công
nhân địa phương.
Biên soạn bản
tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch thuật: Sr.
Agata Phượng Linh - RNDM