Đã đến lúc Mẹ phải trở về Châu Âu.
“Tôi sẽ viết thư cho các Mẹ trong Hội đồng Trung
ương,” Mẹ quyết định. “Tôi không thể làm gì hơn lúc này ngoài việc đi đến Tonga
và từ đó đi Tân Tây Lan.”
Lúc ấy, các chị em ở Tonga vô cùng nghèo khổ nhưng
tinh thần của họ thì tuyệt vời. Mẹ Euphrasie còn có cơ hội tĩnh tâm với các chị
em trước khi đi. Mẹ cảm nhận đây là một
thời gian hồng phúc và đã dành nhiều giờ trong những ngày tĩnh tâm suy nghĩ về
sự chết, cái chết của chính mình và sự cần thiết để chuẩn bị cho cái chết. Mẹ
đã cố gắng cả đời để sống cho Chúa; trong nhiều năm, mỗi ngày Mẹ tự hủy, làm
việc quá sức, thất vọng, đau buồn và những đau khổ về thể lý vì công việc của
Chúa. Giờ đây Mẹ nhận ra rằng Mẹ phải học để phó thác hoàn toàn cho Chúa, cho
sự chăm sóc của Người, chờ đợi Chúa, đón nhận mọi sự Chúa gửi đến cách bình an
và tin tưởng; nói cách khác là hoàn toàn bỏ mình cho tình yêu và kế hoạch của
Chúa. Trở nên tĩnh lặng và vô dụng đó là một hành động của sự tin tưởng, Mẹ
nhận ra điều đó không dễ cho Mẹ; bản tính tự nhiên Mẹ là một người phụ nữ luôn
sẵn sàng để làm việc và đấu tranh cho điều mà Mẹ nghĩ là đúng.
Trở lại Tân Tây Lan, Mẹ Euphrasie nhận thấy các chị em
khỏe mạnh, vui tươi và háo hức cho Mẹ biết họ đã hết lòng tuân giữ luật mới dù
có vài chống đối và chế nhạo từ các linh mục. Chị em cũng vui khi Mẹ để ý thấy
số chị em và học sinh tăng gấp đôi kể từ lần thăm viếng trước của Mẹ.
Mẹ Euphrasie vui mừng vì thấy sự phát triển nhưng
chuyến viếng thăm cuối cùng này cũng có điều làm Mẹ thất vọng: khi Mẹ muốn ở
với chị em mọi giây phút có thể, thì Mẹ lại bị ốm nặng, và phải nằm trên giường
suốt cả tháng ở Napier. Mẹ yếu đến nỗi trong suốt thời gian đó Mẹ phải xin Mẹ
Jude thay Mẹ trả lời hầu hết những thư từ quan trọng và khẩn cấp.
Có nhiều điều phải viết. Mẹ Euphrasie cố gắng giữ liên
lạc thường xuyên với các chị em ở Đảo. Wallis và Futuna đang trong tình trạng
vô cùng khó khăn, bị cuộc chiến bộ tộc và bệnh đậu mùa tàn phá. Được sự quan
tâm của Mẹ thúc đẩy, các chị em ở Tân Tây Lan tiết kiệm và dành dụm để gửi
tiền, quần áo và thức ăn.
Mẹ Euphrasie đặc biệt lo lắng cho các sơ cao niên và
đau ốm. Khi có thể, Mẹ viết riêng cho từng chị em ở Đảo để khuyên nhủ và động
viên. Chị em phải chăm sóc đặc biệt cho Sơ M de la Pitie, Mẹ viết: “Sơ ấy nhẹ
nhàng như một người Mẹ, và sơ ấy như bà ngoại đáng yêu, đã kiên nhẫn và yêu
thương các sơ trẻ. Giờ đây sơ ấy đã già yếu và kiệt sức vì suốt đời luôn đi
tiên phong, chúng ta không đòi hỏi gì thêm ở sơ nữa ngoài những việc sơ ấy đang
làm: dạy trẻ em cầu nguyện, chăm sóc hoa ngoài vườn và phòng thánh, chăm sóc
gia cầm gà mái, gà con, thỏ và mèo… miễn là những người bạn có lông và có cánh
này không biến phòng cơm của các chị em thành nhà riêng của chúng.
Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM