Cũng có những lá thư mang đến
tin buồn. Thật đau lòng khi biết rằng mấy tháng sau, một người đang dưỡng bệnh
rời tu viện và được gửi trở lại chiến trường và qua đời tại đó.
Các nhà chức trách trong quân
đội cũng đang trong cảnh nguy khốn nên không tìm đến các binh lính của mình
được, nhưng họ biết rõ về trạm cấp cứu dã chiến của các nữ tu. Càng ngày càng
có thêm những binh lính được hướng dẫn đến Nhà Mẹ, con số bính lính bị thương
và bệnh tật thường xuyên tại đây là 45 người. Hết lần này đến lần khác, Mẹ Euphrasie
thỉnh cầu sự trợ giúp từ các nhà chức trách quân đội nhưng chỉ nhận được những
lời hứa. Những người bạn tốt và hàng xóm thường mang thức ăn đến cho các binh
lính và các nữ tu. Một vài người giáo dân cũ người Ái Nhĩ Lan còn quyên góp cho
các binh lính đau khổ nữa.
Khi cuộc chiến kéo dài, Lyon
càng trở nên nghèo đói hơn. Dân địa phương không còn giúp các nữ tu được nữa.
Những người thiếu nợ không còn đủ khả năng chi trả. Mọi miền của nước Pháp đều
ở trong tình trạng khó khăn.
Thậm chí Mẹ Euphrasie không thể
xin trợ giúp từ gia đình mình. Gần đây Mẹ Euphrasie nhận được những tin buồn từ
gia đình: Noemie đã trở nên góa bụa năm ngoái, và vừa qua đời vì bệnh đậu mùa ở
tuổi 37, Louise viết. Alix đứa con gái nhỏ của Noemie theo ra mộ mẹ vài ngày
sau. Hai đứa con trai, Gabriel và Gaston đến sống với cậu Louis, và người vợ
Amanda, cùng đứa con nhỏ Louise. Louis hứa sẽ nuôi nấng chúng như con của mình.
Mẹ Euphrasie không dám rời Nhà
Mẹ trong lúc này, nhưng không còn cách nào khác. Mẹ biết rằng Mẹ phải đi xin
trợ giúp. Mặc dù công việc quá tải, nhưng không có chị em nào lâm bệnh hay qua
đời, tuy vậy tất cả đều xuống sức, đến nỗi chỉ thêm vài tuần không đủ thức ăn
nữa, họ khó bề qua khỏi.
Mẹ đi từ miền bắc và cuối cùng
đến Paris cách khó khăn. Cuộc tìm kiếm sự trợ giúp dường như vô vọng. Nhiều
người bạn cũ của mẹ đã rời bỏ thành phố đang kiệt quệ vì chiến tranh này, những
người còn ở lại cũng đang trong cảnh túng thiếu. Hầu như Mẹ không xin được gì,
lại còn bố thí mấy đồng frăng vừa xin được cho những người mẹ gặp đang trong
cảnh túng thiếu hơn mẹ.
“Trong số 90 người trong nhà, có
tới 75 Sơ, cô nhi và binh lính bệnh tật. Một số khổ sở vì bệnh đậu mùa, số khác
bị cúm,” mẹ viết cho một trong các chị em ở Châu Đại Dương.
Và còn có mối lo khác nữa, sau
nhiều tháng trời vẫn không có tin tức gì từ nhóm truyền giáo cuối cùng được gửi
đến Châu Đại Dương, không có tin gì về sự đến nơi của họ, không một lá thư hồi
âm cho các bức thư của mẹ.
Euphrasie lại lên đường đi Anh.
Trên đường đến Deal, mẹ dừng lại Luân-đôn, đi vòng quanh, quyên góp một số tiền
nhỏ từ một số người bạn. Mẹ e rằng, cộng đoàn ở Deal có thể cũng nghèo nàn như
nước Pháp đang kiệt quệ vì chiến tranh. Mẹ lo, vì gần đây, mẹ không nhận được
bất cứ nguồn tin nào từ chị em.
Chị em ở Deal vui mừng nhưng
không ngạc nhiên lắm khi gặp mẹ.
“Mẹ đáng kính, cuối cùng,
mẹ cũng đến đây!” họ la lên, lao đến hỏi thăm và hôn chào mẹ. “Còn các chị em
khác đâu mẹ? Chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi! Khi nào các chị đến?”
“Các con đang nói chuyện gì
vậy?” Euphrasie hỏi.
“Chúng con biết mẹ đang trên
đường đến đây,” họ nói. Khi chúng con không nhận được thư trả lời của mẹ, và
tất cả các thư của mẹ vừa tới, chúng con biết rằng mẹ sẽ đến. Chuyện gì xảy ra
với cộng đoàn Nhà Mẹ tội nghiệp của chúng ta vậy hả mẹ?”
Ngạc nhiên, Euphrasie cầm lấy
một xấp thư chị em gửi cho mẹ và các chị em cộng đoàn Lyon.
“Chúng con không nhận được lá
thư nào từ Pháp,” các chị em ở Châu Đại Dương viết, “và cũng không có một hồi
âm nào cho những lá thư chúng con gửi đến Nhà Mẹ, chúng con nghĩ rằng cả cộng
đoàn đã chuyển đến Anh. Chúng con rất mong tin của cả nhà…”
Euphrasie sững sờ, xen lẫn nỗi
sợ hãi và sự thanh thản.
“Tội nghiệp các chị em! Tội
nghiệp các chị em!” mẹ kêu lên. “Và thậm chí các chị em cũng không nhận được
thư trả lời từ Anh!” Mẹ vội vàng viết thư trả lời.
Các chị em ở Deal cũng cần đến
sự quan tâm của Mẹ Euphrasie. Chị em kể cho mẹ nghe về những khó khăn bất ngờ
của họ và Mẹ hiểu ra rằng tài chánh không phải là nỗi bận tâm lớn nhất của chị
em. Chính cô nhi viện làm cho họ đau lòng, chị em chia sẻ. Đúng hơn, cô Boyes
tốt lành, người phụ nữ tử tế đã để cô nhi viện lại cho họ chăm sóc, chính là
nguyên nhân của mọi vấn đề.
Cô Boyes, một người phụ nữ cả
một đời sống đạo đức. Cô là một tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Cô chăm sóc
người mẹ già cho đến khi bà qua đời. Khi đến tuổi trung niên, cô bán ngôi nhà
tranh nhỏ của mình và thuê một ngôi nhà lớn làm nơi trú ngụ cho 15 trẻ mồ côi
nữ, những đứa trẻ cơ cực con của những người chài lưới địa phương. Các em sống
hạnh phúc với cô Boyes cho đến khi cô cảm thấy sức khỏe của mình giảm sút. Cô
và các đứa trẻ cầu nguyện khẩn thiết để được giúp đỡ, và các Sơ đến như một dấu
chỉ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của họ.
Khi đến ngày bàn giao, cô Boyes
dọn ra ở tại một ngôi nhà nhỏ gần bên, muốn giữ liên hệ với các cô gái nhỏ mà
cô đã yêu mến như con cái. Và các Sơ dọn đến, tràn đầy nhiệt huyết cho dự án
mới của mình. Ngay ngày đầu tiên, sự sắp xếp mới là một thảm họa. Các đứa trẻ
khóc và phàn nàn, cô Boyes đau lòng, các Sơ thì sững sờ và vỡ mộng. Mọi điều họ
làm dường như làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một Sơ khóc vì sự vô ơn và
thiếu thân thiện của mấy đứa trẻ, Sơ khác thì giận dữ đổ tội cho cô Boyes.
Euphrasie không sốc cũng không
ngạc nhiên.
“Dưới sự chăm sóc của các Sơ,
những đứa trẻ phải được hạnh phúc. Mẹ hướng đến tầm quan trọng lớn lao cho điều
này,” mẹ nói, “nhưng các Sơ à, điều đó không thể xảy ra ngay lập tức đâu. Tất
nhiên, thời gian đầu mấy đứa trẻ sẽ buồn, và sẽ so sánh, và những người mới đến
sẽ bị lên án, vì chúng nó chưa biết các con mà.
“Phải có một Sơ chuyên lo cho
các em, thường xuyên ở với các em như một người mẹ, lắng nghe những niềm vui
nho nhỏ và những nỗi buồn của các em, hướng dẫn từng em theo nhu cầu riêng của
chúng. Nhưng điều này cần thời gian.
“Không đổ lỗi cho ai hết, cả cho
các con hay cô Boyes, hoặc các em. Với sự kiên nhẫn mọi sự sẽ ổn thôi.”
Đối với Mẹ Euphrasie tình trạng
tài chánh của ngôi nhà là một vấn đề khẩn thiết hơn nhiều vì Mẹ không thể chịu
nổi khi nghĩ rằng các em phải chịu lạnh, đói và thiếu những nhu cầu thiết yếu.
Mẹ lại đi Luân đôn để xin trợ giúp và trở về với một số tiền đủ để mua sắm một
số đồ dùng cần thiết tạm thời. Mẹ đến thăm cô Boyes để trấn an cô và nói chuyện
với các em cô nhi. Thực ra, lúc nào đến Deal, mẹ đều sắp xếp thời gian để nói
chuyện với các em. Khi đi xa mẹ viết thư thăm hỏi chúng. Mẹ sớm biết tên của
các em cũng như hoàn cảnh và nhược điểm nho nhỏ của chúng. Mẹ rất quan tâm đến
sự bơ vơ do mất ba mẹ ruột của chúng.
“Những đứa trẻ tội nghiệp này
không có gì, nhưng sức khỏe và sự mạnh mẽ là gia tài của chúng,” mẹ nhắc nhở
các Sơ. “Các em đang ở độ tuổi ăn khỏe và sẽ khổ sở nếu mỗi bữa ăn chỉ có bánh
mì và bơ, dù đó là những gì các em đã từng trải. (Không có gì quan trọng nếu
trong quá khứ các em không có gì. Nhưng trong hiện tại, mẹ mong các con làm
điều tốt nhất có thể được.) Luôn luôn chuẩn bị phần ăn đủ cho từng em và phần
ăn nhiều hơn cho các em từ 14-15 tuổi.”
Biên soạn bản
tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch thuật: Sr.
Agata Phượng Linh - RNDM