NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


CHƯƠNG VII- PHẦN 3- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

 

    Đến Luân-đôn họ đi thẳng đến nhà ông Mylett, một người bạn của các Cha Marist. Các Sơ đi Châu Đại Dương chờ Đức Cha Elloy, trợ lý của Đức Cha Bataillon, người đưa các Sơ đến cứ điểm truyền giáo. Rủi thay, Đức Cha Elloy vẫn còn ở đâu đó ở Pháp và không ai biết khi nào ngài sẽ sẵn sàng lên đường.


    Cùng ngày hôm ấy, Mẹ Euphrasie đi Deal. Cùng đi với mẹ là hai Sơ sẽ tiếp nhận cô nhi viện từ bà Boys. Bà là một phụ nữ tử tế, người đã khởi sự công việc này cách đây nhiều năm khi bà vẫn còn trẻ và khỏe mạnh.


    Mẹ cũng ghé thăm một số người bạn cũ trước khi trở về Pháp.

    “Giá mà tôi có thể trở về Lyon!”

Mẹ Euphrasie nói với Bá tước của Norfolk. “Lần này không phải vì vấn đề tài chính, đó là vì các nhà cách mạng, sự quấy nhiễu, những nội quy nhỏ nhặt về giao thông, việc xin phép khi đến và khi đi. Với tất cả những chuyện phiền nhiễu đó, không biết tôi có trở về được không.”

    “Vậy thì hãy cải trang đi, Sơ Mary?’ Nữ bá tước gợi ý. “Tôi có thể giúp Sơ.”

    Bà cho gọi người hầu và sai cô đi lục các tủ quần áo.

    “Đấy Sơ thấy chưa, một quả phụ nhỏ bé trang nghiêm, thật hoàn hảo!” Bà bá tước cười. Bà nghĩ, thật là buồn cười khi cô hầu cắt, may làm cho vừa với Mẹ Euphrasie.


    Mẹ Euphrasie lên đường và vui mừng vì sự cải trang của mình. Mẹ cảm thấy không bị khác biệt giữa đám đông. Tất cả đều đen, chiếc váy lụa, chiếc áo choàng đẹp, chiếc mũ thời trang và một cái túi nhỏ. Mẹ là một bức tranh hoàn hảo của một góa phụ đứng đắn đi qua nước Pháp đang bị chiến tranh tàn phá.


    Cuối cùng Mẹ đã về đến Nhà Mẹ. Mẹ rời nhà chỉ mới ba tuần nhưng người lính gác là một người lạ. Anh ta là một vệ binh quốc gia, mẹ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy một chàng trai đứng đắn, nhưng anh ta không sẵn lòng để mẹ vào cổng. Tu viện giờ đây trở thành nơi trú chân của 20 binh lính. Hành lý và các giường bố của họ chiếm hai phòng lớn và một hành lang. Thực ra mà nói, nơi này đã trở thành một tiền đồn quân sự và sự kiểm soát an ninh rất gắt gao.

    “ Tôi muốn thăm các nữ tu,” Euphrasie giải thích.

    “Xin lỗi, khách không được phép vào,” anh ta trả lời một cách cương quyết.

    “Nhưng các nữ tu muốn gặp tôi, làm ơn vào trong và hỏi.”

    “Xin lỗi, thưa bà, không ai được phép vào trong hay ra ngoài, ngoại trừ các nữ tu.”

    Euphrasie lấy can đảm.

    “Tôi là một trong các nữ tu,” mẹ nói.

    “Thôi đi bà!” người gác nói. “Tôi không ngớ ngẩn đến vậy đâu! Lệnh là lệnh, và lệnh đã nói rằng ‘Không ai được phép vào trong hay ra ngoài, ngoại trừ các nữ tu’. Tôi xin lỗi, thưa bà, bà nên đi khỏi đây thôi.” Anh ta đưa lưỡi gươm lên cách dữ tợn, cùng với cái quắc mắc giận dữ trông có vẻ kỳ cục trên khuôn mặt hiền hậu và trẻ con của anh ta.


    Mẹ Euphrasie quay đi, tự hỏi nên làm gì tiếp theo.

    “À, các nữ tu dòng St Charles ở dưới đường!” mẹ tự nhủ. “Họ luôn là những người bạn tốt với dòng mình. Không biết họ có được phép đến thăm không.”

    Mẹ Bề trên kinh ngạc khi thấy Mẹ Euphrasie trước cửa nhà mình.

    “Vâng, tôi được phép đến thăm các chị,” Mẹ nói. “Đi nào Mẹ đáng kính, mình thử xem sao.”

    Tên lính gác trẻ bẽn lẽn chào Sơ khách, rõ ràng là anh ta biết nữ tu này, và không để ý đến người góa phụ nhỏ bé bên cạnh Sơ.

    “Được rồi, thưa Sơ, nhưng chỉ một giờ thôi Sơ nhé,” anh ta nói.

    Khi cánh cửa đã đóng lại phía sau, vị khách tươi cười.

    “Đừng lo, thưa Mẹ đáng kính, Mẹ được an toàn rồi,” Sơ khách nói. “ Tôi sẽ không ra ngoài cho tới khi họ đổi phiên gác. Họ sẽ không biết tôi để Mẹ lại ở đây đâu.”


    Kế hoạch của họ diễn ra cách hoàn hảo. Mọi người ngạc nhiên và vui mừng vì sớm được gặp lại Mẹ Euphrasie. Câu chuyện của Mẹ Euphrasie về cuộc hành trình đến Luân-đôn lôi cuốn cả nhà, và họ cười thoải mái vì cuộc mạo hiểm cuối cùng của Mẹ ở cửa trước.

    Mẹ Euphrasie đột ngột dừng lại.

    “Chúng ta chỉ còn ít thời gian thôi các chị em à,” mẹ nói “Hãy họp Hội đồng ngay thôi.”

    Mẹ nhận thấy hiện tại Nhà Mẹ tương đối an toàn, nhưng mẹ dự tính sẽ gửi thêm hai Sơ nữa đến Deal ngay. Hội đồng hoàn toàn đồng ý, và hai Sơ trẻ được thông báo đã vội chuẩn bị cho cuộc khởi hành.


    Sau khi thay đổi phiên gác, người lính mới chỉ liếc nhìn vẻ ngoài của người góa phụ và hai đứa con gái trẻ của bà chào tạm biệt các nữ tu. Một lần nữa, cuộc hành trình xuyên nước Pháp chậm chạp và khó khăn, dù Mẹ Euphrasie đã có kinh nghiệm từ chuyến đi trước. Tình hình xấu hơn nhưng cuối cùng họ cũng đến bờ biển và vượt biển Măng-sơ an toàn. Những hành khách mỏi mệt gõ cửa nhà ông Mylett lúc 10 giờ tối. Với vẻ ngạc nhiên, người chủ nhà ân cần và lặng lẽ đưa họ vào nhà.


    Sáng hôm sau, các nhà truyền giáo đi Tân Tây Lan chuẩn bị lên tàu. Họ dậy sớm, thu xếp và sẵn sàng lên đường thì Mẹ Euphrasie bước vào phòng. Họ không thể tin vào mắt mình vì nghĩ rằng sẽ không được gặp lại mẹ lần nữa. Mọi người vui mừng vì mẹ cùng đi với họ đến tàu, đợi cho họ ổn định và ở đó cho đến khi con tàu rời bến.


    Trở về nhà ông Mylett, Mẹ Euphrasie có giờ nói chuyện với nhóm đi Châu Đại Dương. Các chị em vẫn không biết khi nào họ có thể lên đường. Họ đang chờ Đức Cha của dòng Marist, ngài vẫn còn bị những rắc rối ở Pháp cản trở. Thật vui khi được ở bên Mẹ trong chốc lát trước khi lên đường, nhưng cuộc hành trình không thể hoãn lại quá lâu. Mẹ Euphrasie khuyến khích chị em:

    “Hãy yêu Chúa của chúng ta, các con yêu dấu…chịu  đựng tất cả theo ý Người…hãy trung thành, đó là những điều hệ trọng. Mẹ tiếp tục: “Mẹ lấy làm tiếc vì không thể tiễn các con, các con hiểu cho Mẹ chứ? Mẹ sẽ đi Deal hôm nay với hai Sơ này, và từ đó Mẹ phải vội quay về Pháp. À, nước Pháp tội nghiệp của chúng ta! Tình hình trở nên tệ hơn mỗi ngày, hãy cầu nguyện để các chuyến đi của chúng ta được an toàn, cầu nguyện cho Hội dòng và cầu nguyện cho nước Pháp!


Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM