Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


CHƯƠNG II - PHẦN 2: NĂM 1845

CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO


Nathalie thôi học không lâu sau Euphrasie và bắt đầu học việc may vá ở xưởng làm việc của các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng.

Louis và Adele hài lòng khi thấy hai cô con gái lớn của mình làm việc tốt. Nghề giặt ủi và may vá luôn cần thiết, và những thợ lành nghề như hai cô gái nhà Barbier, chắc chắn sẽ có nguồn thu nhập ổn định sau này.

Hai cô nhận thấy mình may mắn vì đang được chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc ổn định trong tương lai.Thời bấy giờ, công nhân thường làm việc trong những điều kiện thiếu thốn với đồng lương rẻ mạt, trong khi đó điều kiện làm việc của hai cô lại rất tốt, dù cho công việc có mệt nhọc, đơn điệu và lâu giờ, từ sáng sớm cho đến chiều tối, sáu ngày một tuần. Hai cô vui vì có được những ngày nghỉ vào các chủ nhật và những ngày lễ. Có thời giờ quây quần bên gia đình là niềm vui của các cô, và đó là một sự thay đổi thú vị được giúp mẹ làm một số việc nhà như nấu ăn, thay quần áo cho em bé, lau nhà và dọn dẹp phòng ốc. Adele vui mừng vì sự phụ giúp của hai cô con gái, bà có thêm một bé gái nữa, cô bé này rất mạnh khỏe.

Một lần nọ, trong dịp nghỉ cuối tuần, cả gia đình vô cùng hoảng sợ. Đó là một ngày tuyệt đẹp và hai cô gái đang ở tầng trên lau chùi phòng khách. Không ai biết rõ sự cố xảy ra thế nào, có người cho rằng Nathalie bị trượt chân khi đang lau cửa sổ; những người khác thì đoan chắc là Nathalie đã ngồi nghỉ ở bệ cửa sổ rồi. Trước khi mọi người kịp nhận ra, thì Nathalie đã ngã từ cánh cửa sổ xuống, nằm sóng soài trên đường ở khoảng sân bên dưới.

Cả nhà hốt hoảng chạy vội xuống sân. Nathalie nằm bất tỉnh nhưng cô vẫn còn thở. Adele quỳ xuống bên cạnh cô, xoa tay con gái và nhẹ nhàng gọi tên cô. Louise đi gọi bác sỹ. Những đứa nhỏ chạy đến bên Euphrasie nhưng cô gạt chúng sang một bên và chạy vào nhà. Cô vội vàng mang ra một chiếc khăn và miếng vải ướt rồi âm thầm chuyển cho mẹ. Khi Adele bắt đầu lau vết máu bầm rỉ qua tóc của Nathalie, cô bắt đầu cử động và rên rỉ.

“Chị ấy ổn rồi, chị ấy tỉnh rồi”, một đứa la lên, và Euphrasie có cảm giác cô vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cho đến khi bố trở về, không ai làm được chuyện gì ngoài việc giúp mẹ. Khi Louise và bác sỹ chạy vội vào sân, họ thấy cả nhà đang ngồi xung quanh bệnh nhân, và Nathalie đang cố mỉm cười với họ.

Họ đưa cô lên tầng trên và cẩn thận đặt cô vào giường. Toàn thân cô bị bầm và đau đớn, cô cũng bị nhức đầu kinh khủng, các phần khác hầu như không có vấn đề.

“Cô ấy sẽ còn đau và cứng toàn thân cho đến ngày mai”, bác sỹ nói, “nhưng không có cái xương nào bị gãy. Cô bé rất là may mắn. Hãy để nó ngủ. Cô bé sẽ hồi phục hoàn toàn sau vài ngày nằm nghỉ trên giường”.

Louise và Adele khó lòng tin vào sự may mắn đó và hết lòng tạ ơn Chúa vì con mình được thoát nạn. Chính Nathalie cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, và sau mấy tháng, mọi người hầu như đã quên sự cố này, ngoại trừ nội qui rõ ràng của gia đình là không được chơi gần cửa sổ đang mở.

Một năm sau, Nathalie đi làm về và cảm thấy rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng cô thấy khó chịu và tình trạng sức khỏe của cô khiến bố mẹ thắc mắc và lo lắng. Lúc này, tình trạng của cô có vẻ nghiêm trọng, nhưng các dấu hiệu ấy không giống những triệu chứng của các căn bệnh mà họ biết. Nathalie được đưa đi khám bệnh. Bác sỹ kiểm tra kỹ lưỡng trong khi hai ông bà Barbier để ý những triệu chứng lạ và hay thay đổi như sự co giật, đầu và cơ thể cô luôn giật một bên, sự co thắt của chứng liệt, nhức đầu khủng khiếp, ói và rơi vào tình trạng lẫn lộn hoặc bất tỉnh.

Thỉnh thoảng bác sỹ đặt câu hỏi. Với vẻ lo lắng, ông kéo bố mẹ Nathalie ra ngoài.

“Đó không phải là một loại sốt viêm nhiễm do mùi hôi hay cống rãnh dơ, như tôi chẩn đoán ban đầu,” ông nói một cách nghiêm trọng. “Tôi e rằng con gái của ông bà bị chấn thương nghiêm trọng ở não; máu đông cục ở chỗ bị thương và tắc nghẽn. Cô bé cần được chăm sóc thường xuyên, nhưng tôi hay các bác sỹ khác cũng không thể làm gì được hơn cho cô bé”.

Ông bà Barbier choáng váng. Điều đó có nghĩa là Nathalie không còn ở với họ lâu hơn nữa. Khi cô tỉnh, Euphrasie ngồi cạnh cô, nắm tay và lau mặt cô, nói chuyện và lắng nghe cô nói, và hứa sẽ cầu nguyện cho cô. Những giây phút tỉnh táo ấy ngắn dần và ít dần. Vì Nathalie thường co giật và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, nên không thể để cô một mình. Những khi Euphrasie không ở bên cạnh mẹ để chăm sóc cho em, cô vào nhà bếp lo cho các em hoặc đưa chúng đến trường, hoặc lo cho chúng đi ngủ. Thường vào lúc nửa đêm khi đang ngồi bên giường bệnh của con, Adele và Louise ngạc nhiên khi thấy một bóng nhỏ bò vào trong bộ đồ ngủ.

“Bố mẹ đi ngủ đi, cô nói; “Con nghỉ rồi, bây giờ con sẽ trông em”, và họ biết là họ có thể yên tâm giao việc này cho Euphrasie trong chốc lát.

Tình trạng sức khỏe của Nathalie xấu đi dần. Cô nằm bất động như một tảng đá, khuôn mặt cô trắng nhợt, mắt nhắm và sưng húp, đầu óc mê mẩn. Một đêm nọ, dưới ánh sáng của cây nến, ba người đang ngồi trông cô và cầu nguyện. Hơi thở yếu ớt của cô ngừng hẳn. Cô bé chưa tròn 16 tuổi.

Nathalie luôn là một nửa kia của Euphrasie. Giờ đây là người nâng đỡ bố mẹ trong lúc khó khăn, Euphrasie khó lòng nói ra sự mất mát của mình. Cô yêu thương và che chở các em, chăm sóc và nâng đỡ bố mẹ, nhưng trong lòng đầy bối rối và hoang mang.

Giờ này Nathalie ở đâu? Em ở trên thiên đàng, tất nhiên rồi, đức tin nói với cô như thế, nhưng thực ra là em đang ở đâu? Cô không có câu trả lời.

Hàng tuần và thậm chí hàng tháng sau, Euphrasie thường thấy mình đang suy nghĩ “Mình phải nói với Nathalie chuyện này, Nathalie sẽ thích điều đó!” Đó là những khi cô nhớ em nhất, nhưng cô không nói được với ai về nỗi đau buồn và sự choáng váng của mình. Ngôn ngữ không thể diễn tả hết những tình cảm của cô.

Đời sống bên ngoài vẫn trôi qua đều đặn. Euphrasie vẫn làm việc chăm chỉ và tiếp tục kín đáo chuẩn bị cho công việc của đời cô. Cô tham dự thánh lễ vào lúc sáu giờ sáng hằng ngày và rước lễ hầu như mỗi ngày. Cô xưng tội mỗi sáng chủ nhật lúc tám giờ, trước thánh lễ.

Vào một buổi sáng chủ nhật, cả cộng đoàn bất ngờ vì cuộc viếng thăm của một nhà thuyết giảng tại nhà thờ thánh Phêrô. Ngài là một người đàn ông lớn tuổi, có râu, lưng còng và gầy khẳng khiu, một vị Giám mục thừa sai trở về Pháp để dưỡng bệnh. Ngài nói nhiều về cuộc sống ở những vùng truyền giáo hải ngoại và cả cộng đoàn bị mê hoặc; ngài xin được trợ giúp cho sứ mạng nghèo nàn của mình.

Tâm hồn Euphrasie nhảy mừng, đây rõ ràng là một sứ điệp của Chúa, một tiếng gọi trực tiếp đối với cô. Ngay sau thánh lễ, cô năn nỉ để được nói chuyện trực tiếp với Đức Giám mục. Cô thổ lộ với ngài mọi ước mơ và hy vọng của cô và bày tỏ sự sẵn sàng đến làm việc ngay với ngài trên cánh đồng truyền giáo.

Đức Giám mục chăm chú lắng nghe và trầm ngâm vuốt bộ râu.

“Cô gái trẻ quý mến của ta, đó là một lời đề nghị tuyệt vời”, ngài nói, “nhưng con còn trẻ quá và Cha không biết con. Con nói là con được linh hướng thường xuyên, vậy để xem nếu vị linh hướng của con có nghĩ là con đã sẵn sàng cho đời sống truyền giáo chưa”.

Niềm háo hức của Euphrasie xìu xuống. Cô nghi ngờ và quả đúng như vậy, Cha Lefournier không ủng hộ, ngài còn tỏ ra cáu giận.

“Con tìm ý riêng mình, không phải ý Chúa”, ngài gắt gỏng. “Chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa cho tới khi con tiến bộ hơn một chút trên đường nhân đức”.

Lại một thất vọng chua chát, Euphrasie trở về với công việc. Thời gian học việc của cô đã kết thúc, vì thế cô quyết định lên một kế hoạch táo bạo, cô sẽ mở tiệm giặt ủi tại nhà. Cô tin rằng mình sẽ sớm có khách hàng nhờ năng lực làm việc của mình, cùng với sự giới thiệu của bà Mlle Roget (vì người phụ nữ nghiêm khắc này rất tự hào về sự thành công trong việc học nghề của cô). Ông bà Barbier vui mừng vì sự sắp đặt này. Mặc dủ cả ngày bận rộn với công việc, nhưng Euphrasie ở ngay bên cạnh bố mẹ; ông bà Barbier yêu thích thời gian được ở bên con gái mình.

Đặc biệt, Adele rất hài lòng. Bà chưa bao giờ phàn nàn điều gì, nhưng giờ đây tuổi tác ngày thêm chồng chất, Adele thường cảm thấy kiệt sức. Bà sinh sáu đứa con, hai đứa chết trong vòng tay của bà, để lại nỗi đau buồn chẳng bao giờ nguôi ngoai hẳn. Mary, một đứa trẻ yếu đuối, từng làm cho họ lo lắng nhiều, nay đã biết đi và tập nói, cô bé là thần tượng của cả nhà.

Sự sinh động của Euphrasie, sự sẵn sàng và khả năng làm bếp của cô cùng với ảnh hưởng của cô trên các em đã đỡ bớt phần nào gánh nặng trên vai Adele. Adele thương con gái lớn hơn hết và thích được ở gần cô cả ngày. Sự gần gũi của hai mẹ con cùng với sự bận rộn làm Adele nhớ lại bầu khí ấm cúng và gần gũi của những tháng ngày được sống trong tình yêu thương chăm sóc của mẹ mình.

 

(Xin xem bài đăng tiếp theo CHƯƠNG II- PHẦN 2: Năm 1848)

 

                                            

  Tác giả bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Chuyển ngữ: Sr. Agata Nguyễn Thị Phượng Linh - RNDM