Người ta nói rằng: Đời người là một chuyến đi. Quả
đúng như vậy, tôi cảm thấy đời tôi là một chuyến đi: Đi từ ngày nọ sang ngày
kia, đi từ hành trình này sang hành trình khác, đi từ khát khao này đến khát
khao kia …Chẳng bao giờ tôi thôi mong ước, không điều gì làm tôi thỏa mãn.
Nhưng, trong mọi ước mơ lớn nhỏ, hình như tôi vẫn chờ hoài một điều gì đó…Và cuối
cùng, tôi khám phá ra rằng: Đấng tôi chờ là Thiên Chúa, và chính Ngài đã trở
thành hành trang cho “chuyến đi cuộc đời” của tôi.
Từ khi tôi nhận biết được hành trang đời mình là
chính Chúa, tôi bắt đầu lắng nghe tiếng Ngài gọi tôi, trò chuyện với tôi trên mọi
quãng đường đời. Một điều kỳ diệu nữa là: Khi tôi nghe được tiếng Chúa cũng là
khi tôi bắt đầu lắng nghe được tiếng “rên siết của con cái loài người” và của
các tạo vật xung quanh tôi.
Một chuyến đi không thể không có hành khách. Và những
hành khách trong “chuyến xe cuộc đời” ấy nếu không có con tim thao thức để yêu,
để khám phá thì chuyến đi đó thật vô vị và tẻ nhạt. Tôi gọi chuyến đi của tôi
là “chuyến đi cuộc đời” vì thực sự, nó đã đưa cuộc đời tôi sang một ngả đường
khác, với một bước ngoặt hoàn toàn mới và rộng mở, để tôi có thể thẳng tiến về
cùng đích của đời mình.
Chuyến đi mở đầu:
Đó là khi tôi mới chập chững bước vào đời tu. Tôi may mắn được đi “làm công tác
xã hội” với các anh chị trong nhóm Lửa Việt. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận
được ý nghĩa của hạnh phúc và sự sống trong mình cách tròn đầy như thế. Hơn một
tuần đi công tác xã hội, tôi được đến thăm, chuyện trò và chia sẻ “hương vị cuộc
sống” với anh chị em trong ba trại: trại phong, trại HIV và trại lao. Họ là những
con người sống bên lề xã hội: không người quan tâm, không kẻ hỏi thăm, chăm sóc.
Bệnh tật và sự lây nhiễm của nó đã đưa họ xa dần thế giới con người, khiến
quãng đời còn lại của họ bị cô lập trong bốn bức tường của trại bệnh.
Trong đoàn của chúng tôi có rất nhiều sinh viên tham
gia. Nhìn các bạn ấy chuyện trò và cười đùa với anh chị em bệnh nhân mà cứ “đứng
xa xa”, tôi cảm thấy khoảng cách từ con tim tới con tim sao mà xa quá, chẳng lẽ…chúng
tôi là những con người của hai thế giới khác biệt, không thể dung hòa và sát lại
gần nhau sao? “Giờ này Đức Ki-tô là ai rồi?. Ngài là ai? Là những anh chị em
đang đứng trước mặt tôi đây, kẻ thì khuyết cái này, người thì khuyết cái kia. Tôi
không thể nhìn Ngài “xa xa” như Phê-rô để rồi chính cái “xa xa” ấy khiến tôi chối
bỏ Chúa đang hiện diện ngay trước mặt tôi. Khi bàn tay tôi chạm tới và ôm trọn
bàn tay họ, tôi mới hiểu thế nào là “yêu trong tình yêu của Đức Ki-tô” và tôi
khám phá ra sự sống của họ đang tràn ngập trong tôi. Họ - những con người bệnh
hoạn và tật nguyền nhưng chính họ đã đón nhận mọi khổ đau của cuộc đời để tôi
được hạnh phúc. Chính họ mang trong mình mọi thứ bệnh hoạn để tôi được hân hoan
sống mạnh khỏe và triển nở giữa đời. Họ đã dạy tôi ý nghĩa của cuộc sống, niềm
tin, và sự trỗi dậy, không gục ngã trước mọi đau thương, khổ cực của đời người.
Qua cái nắm tay ngắn ngủi ấy, tôi đã tặng
họ con tim của chính tôi, con tim đang mở ra để yêu trọn vẹn hơn, hơn nữa. Còn họ…họ
cho tôi kinh nghiệm để sống một cuộc đời ý nghĩa. Khi con tim tôi cận kề con
tim họ, tôi đã lắng nghe được tiếng thì thầm của Chúa qua ánh mắt, nụ cười trìu
mến và đôn hậu của họ.
Chuyến đi thứ hai:
đó là chuyến “phiêu lưu” đầy thú vị – chuyến thực tế tại Gia Lai, chuyến đi đến
với “thiên đường tại thế”. Trong chuyến đi này, tôi đã có kinh nghiệm hơn về
hành trang đời mình: một con tim có Chúa, rộng mở và tràn đầy yêu thương; một
đôi mắt biết nhìn sâu thẳm đến tận cùng những khát khao của anh chị em đồng loại;
một đôi tai biết lắng nghe với trọn vẹn yêu thương và sự cảm thông. Hành trang ấy
thật nhẹ, cho tôi sự thanh thoát để cùng vào đời với tất cả các “môn sinh” của
thầy Giê-su
Người ta cứ nghĩ đi xa, đi dài thì
hành trang chắc phải lỉnh kỉnh lắm. Thế nhưng, với những đứa con của mẹ
Euphrasie, thì dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, ở bất cứ bao lâu, hành
trang đều rất nhẹ nhàng: “Chỉ có Chúa, thánh ý Chúa, vinh quang Ngài” là hành
trang cho mọi chuyến đi của cuộc đời. Cùng với gói hành trang ấy là một con tim
thinh lặng thẳm sâu để lắng nghe, bởi vì: “Chỉ trong sự thinh lặng thẳm sâu,
chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng rên siết của con cái loài người”. Với gói
hành trang ấy, tất cả chị em chúng tôi đã hăng say ra đi, “từng hai người một,
vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”. Sự thực thì Chúa đã ở đó
rồi, chúng tôi chỉ đến để cùng với họ gặp gỡ Ngài mà thôi. “Đi một ngày đàng, học
một sàng khôn” đời đã đúc kết kinh nghiệm ấy và sự thật mãi là thế. Tôi cho đi
chẳng nhiều mà “học lại” được bao nhiêu kinh nghiệm sống. Tôi đã học được nơi
những con người “thiếu văn minh” một lối sống chỉ có trong mai hậu. Họ đã thổi
một luồng gió mới vào tâm hồn tôi, giúp tôi hiểu mình cần buông bỏ cái gì và
nên níu kéo điều chi. Con tim họ mênh mông như biển cả và bát ngát như núi rừng.
Họ sống, họ chia sẻ, họ trao tặng cho nhau mọi thứ mình có. Họ nghèo của cải,
khả năng nhưng lại quá giàu tình thương, lòng bác ái. Còn tôi, dư dật mọi thứ của
cải thế gian nhưng lại nghèo nàn hơn họ một con tim yêu không bờ bến. Mỗi lần gặp
gỡ một gia đình trong buôn làng là mỗi lẫn con tim tôi vỡ ra một chút để mở rộng
biên giới của cho đi và đón nhận, hòa tan và nên một. Sống với họ tôi càng thấm
nhuần hơn câu khẩu hiệu của Dòng: “Chúng ta là một, chúng ta là tình yêu” (TCH
2008). Vâng, chỉ khi tôi nên một với anh chị em tôi, chỉ khi tôi biết đồng hóa
mình với kẻ bần cùng nhất, tôi mới có thể nên một với Chúa và trong Chúa; và chỉ
khi ấy tôi mới đích thực là tình yêu mà Chúa muốn gởi đến cho những người tôi gặp
gỡ. Đời không dạy tôi bài học ấy, nhưng sống với những anh chị em của Chúa, tôi
đã khám phá ra kinh nghiệm quý báu này.
Đời người, ai cũng từng trải qua những
chuyến đi. Để có những chuyến đi thú vị, chúng ta phải bỏ nơi mà mình đang trú
ngụ, phải rời xa những cảnh vật quen thuộc…nhưng để có những “chuyến đi cuộc đời”
thì chúng ta phải bỏ nhiều hơn thế. Chúng ta phải ra khỏi chính mình, ra khỏi lối
suy nghĩ, quan niệm của bản thân để có được cái nhìn mới, kinh nghiệm mới, vốn
sống mới, tình yêu mới. Mỗi chuyến đi có một mục đích riêng, một khao khát
riêng, một kinh nghiệm riêng, nhưng nếu chúng ta không có một con tim rộng mở để
sẵn sàng khám phá, sắn sàng tiếp nhận thì kết quả của chuyến đi ấy chỉ còn lại
là sự mệt mỏi và chán chường mà thôi.
Cám ơn Chúa đã cho tôi có những
chuyến đi ý nghĩa. Tri ân những người đã cùng tôi ra đi, cùng tôi vượt qua những
đoạn đường “ngoạn mục” làm thay đổi cuộc đời. Xin hết lòng tạ ơn những người đã
giúp tôi hoàn thành những “chuyến đi cuộc đời”, nâng đỡ và hướng dẫn tôi trên
những chặng đường đã qua. Phần tôi, tôi sẽ luôn chọn Chúa làm hành trang và sẵn
sàng vào đời với Chúa. Chúa đã cưu mang tôi và nhân loại trong tim Ngài, thì tôi
cũng vậy, tôi sẽ luôn ở lại trong Chúa để cưu mang mọi người tôi được gặp gỡ với
trọn con tim yêu mến, vì chính họ đã làm nên cuộc đời của tôi. Linh hồn tôi đã
kịp ghi nhớ những cảm giác có được, những gì đã qua…đã mất,…đã thay đổi. Tôi sẽ
cố gắng và cố gắng hơn nữa để kinh nghiệm thiêng liêng của những chuyến đi mãi
in đậm trong tâm hồn. Hôm nay đây, tôi vẫn còn đang khao khát sống cho được bài
học kinh nghiệm quý giá này.
Sr. Maria Nguyễn Nguyệt- Rndm