“Mẹ”,
một tiếng gọi đơn giản, ngắn gọn và không cầu kì, nhưng trong tiếng gọi đó lại
chất chứa giá trị của tình yêu, tình thương mà người mẹ cho con. Quả vậy, Nhắc
đến mẹ, ắt hẳn trong tâm khảm của mỗi người đều gợi lên những hình ảnh thân
thương, những kí ức khó phai mờ hay những bài học đắt giá nhất nhất trong tương
quan giữa mẹ và con. Mẹ là người đã cưu mang con trong cung lòng, đã mang nặng
đẻ đau, đã nuôi nấng dạy dỗ và đã cho con tất cả những gì mẹ có để con được nên
người. Quả vậy, tục ngữ Đức đã nói: “Tình thương của người mẹ không bị già nua
khi năm tháng trôi qua.” Đó là một tình yêu vượt qua ranh giới của thời gian và
không gian, vượt lên trên những thứ tình cảm chóng qua, một tình yêu vĩnh cửu.
Bởi vậy, tình yêu của mẹ luôn đi bước trước để làm hành trang cho mỗi đứa con
của mình vào đời, và sự hạnh phúc lớn nhất của người mẹ đó là được nhìn con
khôn lớn và hạnh phúc.
Cũng vậy, trong nguồn kho tàng
ca dao, tục ngữ Việt Nam, hình ảnh người mẹ dường như in hằn trong tâm thức của
mỗi người, bởi vậy mà người ta thường nói: “Con có mẹ như bẹ ấp măng” hay “Mẹ
giàu con có, mẹ khó con không”. Với những câu nói đó, hình ảnh người mẹ như người
dũng sĩ ngoài chiến trường, luôn vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để giữ được
ngọn lửa của tình yêu và sự hiệp nhất. Người mẹ, luôn cho chúng ta tất cả, dù
cho cả thanh xuân, tiền bạc và thậm chí là sức khỏe để con được khôn lớn và
bình an. Cũng vậy, người mẹ là người giữ lửa để luôn tạo sự yên ấm, hòa thuận
và hạnh phúc trong một gia đình.
Tuy nhiên, ngày hôm nay, hình
ảnh người mẹ đã và đang phơi dần trong tâm thức của mỗi người trẻ. Phải chăng,
với sự phát triển choáng ngợp của xã hội, con người đang dần đánh mất đi tương
quan với nhau trong cuộc sống. Lối sống thực dụng kéo theo chủ nghĩa cá nhân
đang cuốn con người vào vòng xoáy của sự vô tâm, vô cảm. Cho nên, nhiều đứa con
quên mất đi công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, thay vào đó, là sự vô
ơn, trách mắng, khinh chê và loại bỏ cha mẹ ra bên lề của cuộc sống. Bởi thế mà
người ta thường nói: : “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính
tháng tính ngày”. Thật là điều đáng buồn và đau lòng khi đó là thực trạng của
không ít người trẻ, khi lớn khôn, trưởng thành và thành công trong cuộc sống,
họ lại quên đi nguồn gốc, công ơn mà cha mẹ dành cho mình. Điều này, làm cho
không ít bà mẹ luôn sống trong nỗi đau, khốn khổ và thậm chí bị bỏ rơi.
Quả vậy, từ xưa ông cha ta đã
có một câu ca dao mà hẳn ai cũng biết: “Ơn cha nặng lắm ai ơi – Nghĩa mẹ bằng
trời chín tháng cưu mang”. Với câu nói này, đã lột tả hết được sự khó nhọc của
cha mẹ dành cho con cái, một tình yêu bao la vô bờ bến của cha mẹ. Cho nên, là
con cái chúng ta phải đề cao, tỏ lòng tôn kính với những người đã có công sinh
thành ra mình, ơn cha không ai cân được, không ai đo được, cũng chẳng ai đong
đếm được, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ròng rã để sinh
ra ta, cưu mang ta ngần ấy ngày tháng. Như bầu trời, chúng ta không biết đâu là
điểm bắt đầu và đâu là nơi kết thúc, tình yêu của người mẹ cũng vậy luôn cao cả
và vượt gia mọi thứ tình cảm đời thường nơi trần gian.
Vậy là một người con, đã bao
giờ bạn suy tư về nỗi niềm của người mẹ, những đớn đau, khổ cực và lầm than của
mẹ trong cuộc sống chưa?
Thật vậy, trên thế giới có
khoảng 204 quốc gia và có gần 7099 ngôn ngữ, nhưng từ “mẹ” luôn là từ thông
dụng mà ai ai cũng phải thốt lên một lần trong đời. Bởi, có lẽ ai cũng được
sinh ra từ cung lòng của người mẹ và lớn lên bằng tình yêu và tình thương mà mẹ
dành cho con. Theo khảo sát của một số quốc gia trên thế giới, từ mẹ trong
tiếng anh là “Mother”, và người ta cho rằng đó là từ đẹp đẽ nhất, cao cả nhất
và được nhiều người thích nhất, bởi người ta cảm nhận được tình cảm thiêng
liêng được gói trọn trong đó. Với từ “Mother” người ta phân tích ý nghĩa của
từng chữ như sau: M-O-T-H-E-R
Thứ nhất: M… Million là hàng triệu
điều mẹ trao cho con. Nếu có ai đó hỏi tôi về người hào phóng và quảng đại nhất
mà tôi từng gặp? Câu trả lời đầu tiên hiện lên trong tâm thức tôi đó là: Người
mẹ. Quả thế, mẹ luôn trao tặng cho chúng ta những điều tốt đẹp, từ những giọt
nữa nồng đến những cái ăn, cái mặc hay trong lời nói và việc làm, tất cả được
diễn tả bằng tình yêu, tình thương mà mẹ gửi gắm trong đó. Mẹ không bao giờ,
ích kỷ, hẹp hòi và tính toán đối với chúng ta, nhưng mẹ luôn quảng đại cho
chúng ta tất cả những gì mẹ có mà chẳng bao giờ thở than. Chưa bao giờ mẹ
nói mẹ làm cho con cái này, cái kia, nhưng mẹ luôn hành động trong sự âm thầm
và chịu đựng để cho con những thứ làm cho con được hạnh phúc.
Thứ hai: O… Old nghĩa là mẹ sẽ vì
thế mà ngày càng già đi. Đã bao giờ, bạn chú ý đến mái tóc của mẹ, gò má hay
những nếp nhăn nơi khuôn mặt, bàn tay và đôi chân mẹ chưa? Mẹ là vậy, mặc cho
nắng cháy da, mưa ướt áo nhưng vẫn không quản ngại nắng mưa, sương gió để kiếm
miếng cơm manh áo cho con ăn học. Cũng thế, mẹ cũng không gấm lụa cao sang hay
son hồng má đỏ, nhưng mẹ mặc lên trên gò má, khuôn mặt của mẹ những khó khăn,
cực nhọc và vất vả. Mẹ đã gánh những vai nặng thay cho con, mẹ đã chịu nỗi
buồn, khổ cực và khó khăn cho con mà chẳng bao giờ than khóc, mẹ là anh hùng
trong đời con. Cho nên, mái tóc mẹ đang đổi màu theo dòng thời gian, gò má của
mẹ đang hao gầy theo năm tháng và đôi tay, đôi chân của mẹ đang yếu dần theo
con lớn khôn.
Thứ ba: T… Tear là những giọt nước mắt mẹ đã đổ
vì con. Người ta thường gọi mẹ là anh hùng, bởi, anh hùng không bao giờ khóc.
Chưa bao giờ, con thấy nước mắt mẹ rơi trước mặt con, thay vào đó sự sự kiên
cường, vui vẻ và tin yêu vào cuộc đời. Thế nhưng, mẹ cũng đã bao lần khóc trong
nỗi cơ đơn thầm lặng, khi ít ai thấu hiểu được sự khó nhọc và nặng gánh của mẹ.
Mẹ luôn che đi những giọt nước mắt, gạt đi những giọt mồ hôi để cho chúng con
được lớn khôn từng ngày. Khi con vấp ngã mẹ đau, mẹ buồn và mẹ khóc, khi con bị
người đời khinh chê mẹ cũng khóc và khi con không được bằng chúng bạn mẹ cũng
khóc. Mẹ khóc, vì mẹ cảm thấy có lỗi với con khi không cho con được những thứ
tốt đẹp nhất, nước mắt của mẹ luôn chứa đầy tình yêu và sự an ủi. Nhưng nước
mắt đó không bao giờ rơi trước mặt con, bởi mẹ muốn con mạnh mẽ chứ không được
yếu đuối.
Thứ bốn: H… Hear là trái tim vàng
của mẹ. Người ta hay nói: “Vàng thì thử lửa”, với điều này con biết rằng chính
mẹ cũng đã phải qua bao nhiêu khó khăn và vất vả để luôn giữ được ngọn lửa bình
an và hạnh phúc trong gia đình. Dù ngoại hình của mẹ có thể không đẹp, không
xinh nhưng nơi trái tim của mẹ luôn chất chứa một thứ tình cảm thiêng liêng và
bất diệt. Cho nên, dù có phải thử lửa như thế nào tình cảm đó vẫn không phai mờ
theo dòng thời gian, nhưng trái tim đó lại chứa đựng một sự bao dung, nhân ái
và quảng đại.
Thứ năm: E…Eyes là đôi mắt mẹ luôn
dõi theo con. Trong bài thơ “Con cò” Chế Lan Viên đã viết: “Con dù lớn vẫn là
con của mẹ, Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Như vậy, mẹ là người luôn dõi
theo ta từng bước trong cuộc đời, dù đi đâu ở đâu ánh mắt của mẹ luôn hướng về
chúng ta và chờ đợi chúng ta quay trở về. Trong ánh mắt của mẹ chúng ta luôn
cảm nghiệm được tình yêu, sự quan tâm và hy vọng mà mẹ dành cho con, dù cho con
thành công hay thất bại, đôi mắt đó vẫn không bao giờ nhắm lại.
Cuối cùng: R… Right là những gì đúng
đắn mẹ hay khuyên bảo. Gia đình là trường học đầu tiên và cha mẹ là người thầy,
người cô dạy ta học chữ. Quả thế, cha mẹ là người thầy đầu tiên trong cuộc đời
mỗi chúng ta, từ khi lọt lòng mẹ chúng ta được sự chăm sóc, dạy dỗ và khuyên
bảo của cha mẹ. Cho nên, người mẹ luôn chỉ bảo cho con cái những thứ tốt đẹp
nhất, như là hành trang để con bước vào đời với bao nhiêu khó khăn và thử
thách. Cũng vậy, không ai hiểu con bằng mẹ, nên những lời của mẹ khuyên bảo
luôn phát xuất trong cõi lòng sâu thẳm và tự con tim chân thành, yêu thương.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ
khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”. Một câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại
chứa một thông điệp hết sức thâm thúy đối với phận làm con. Làm ơn, hãy trân
trọng giây phút được sống và ở bên mẹ, hãy dành thời gian để ở bên chăm sóc và
phụ dưỡng cha mẹ lúc về già. Đừng để mặt trời lặn mà chúng ta vẫn chưa trở về
bên cha mẹ, hãy luôn yêu thương và quý trọng họ. Bởi, để nuôi ta khôn lớn đến
ngày hôm nay là cả một quá trình, cả niềm vui và nỗi buồn của cha mẹ. Khi ta
bước chân ra đời, cha luôn dạy ta cách đứng vững, mẹ luôn ôm ta vào lòng sau
những vấp ngã, cha mẹ luôn dang rộng vòng tay với ta dù ta đang ở vị trí nào
trong xã hội.
Ước mong rằng, ngày hôm nay mỗi
người chúng ta trong vị thế làm con hãy luôn biết cội nguồn của chính mình, nhờ
đó mà ý thức được trách nhiệm trong việc chăm sóc, quan tâm và yêu thương cha
mẹ mình hơn!
Mọn Hèn
Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net
Nguồn: dongten.net