Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


VÙNG XOÁY

Sống như luôn lao mình vào một vùng xoáy. Ừ thì cứ đón nhận mọi chuyện xảy ra. Nắng và gió. Những cánh chim đến và đi trên cánh rừng mini. Hoa sứ nở đỏ thắm cả mấy tuần rồi nay tàn rụng. Chuyện gia đình anh em người bệnh người chết. Cho đến chuyện Đồng Tâm, chuyện tham lam tàn bạo của gọng kìm quyền lực trên quê hương. Chuyện gì đến cũng đón nhận hết.

Nhưng chuyện gì cũng như đang ở trong một vòng xoáy. Tất cả đều trôi đều chảy nhưng tất cả đều đang được xoay và xoáy. Xoáy tròn. Xoáy tròn. Như cuộc trở về và chờ đợi Ngôi Lời trong vạn sự. Lời Thiên Chúa ở trong vạn sự. Là bản chất của vạn sự. Sống "bàng hành", chỉ chạy theo sự kiện, thì chỉ nổi nênh tán loạn theo những thứ bên ngoài. Và đánh mất chính mình, và đánh mất cuộc sống. Sống mà như gieo mình và gieo mọi sự vào vòng xoáy, thì dường như, mập mờ thấp thoáng, sự lặng im, sự bất động, sự vô cùng miên viễn như đang mở ra.

Bắt đầu từ Thánh Lễ mỗi sáng ngày. Giơ tay ra, nên một với Giêsu, mà nói : "Đây là Mình là Máu Tôi", thì bấy giờ, cũng là tan vào vực xoáy, vực xoáy hiến mạng cho anh em, bẻ tan nát mình ra cho anh em. Và cũng chính điều đó, làm nên cuộc Phục Sinh, ở trong vực xoáy vô thời như như của Tuyệt Đối. Vực xoáy, là paramita, là gate, là vượt qua, là tan trong miên viễn vô cùng.

Rồi cả ngày, cái gì trần gian này cũng hay, cũng vui, cũng đẹp, kể cả tội lỗi và gian tham ác độc. Bản chất của tất cả là vực xoáy Phục Sinh, vực xoáy Ngôi Lời Muôn Thuở, vực xoáy mãnh liệt mà lặng im trong Cung Lòng Thiên Chúa Cha. Chuyện gì cũng hay cũng tốt. Nhưng chuyện gì cũng vô nghĩa vô bổ tẻ nhạt. Vô nghĩa vô bổ tẻ nhạt nếu nó chỉ là nó. Vô nghĩa vô bổ tẻ nhạt khi chỉ chạy theo cái vỏ bên ngoài của nó. Nhưng một khi thấy nó như vùng xoáy, như vực xoáy, mọi sự bỗng lạ thường huyền diệu. Thiên Chúa ở ngay đây mà nào có biết! Lời Thiên Chúa đã đến nơi nhà của ngài, mà người nhà chẳng hay!

Được ân phúc khi ngày càng chỉ dành để sống với vực xoáy. Từ sáng sớm đến tối khuya, tin này tức nọ ùa về. Nhưng ngày càng thấy tất cả chỉ là lời gọi mời đi vào vực xoáy. Buồn cười và tiếc nuối khi chỉ cuống cuồng chạy theo. Buồn cười và tiếc nuối khi nó chỉ là nó, vô bổ, nghèo nàn, hời hợt. Mấy ngày nay, còn xấu hổ khi lan man rong ruổi với những kiểu sống bàng hành như thế. Nhưng nếu chỉ giữ mãi tâm xấu hổ, cũng là lan man rong ruổi chạy theo dòng đời và lạc mất hồn mình. Ngay trong tâm trạng xấu hổ, cũng có vực xoáy, cũng là vùng xoáy. Xấu hổ gì cũng được. Tan vào vùng xoáy, như cuộc trở về.

Ô! Cuộc sống như là Bí Tích. Cuộc sống như là Sắc bất dị Không. Đỉnh cao của Bí Tích, của Sắc Không, là vực xoáy Paramita, Vượt Qua.

Giuse Đặng Chí San, OP