Cath.ch, Jean-Claude Gerez, Châu Mỹ
La Tinh, 2019-09-15
Nữ tu Rose Mary (bên trái) thăm khu
vực nghèo khổ Altamira hai lần mỗi tuần. © J. C. Gerez
Thượng Hội đồng Amazon sẽ diễn ra ở
Rôma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 – 2019. Hơn 200 giám mục trong vùng sẽ thảo
luận về số phận của một Giáo hội công giáo đang suy tàn ở một vùng có nguy cơ
hủy diệt không thể đảo ngược lại.
Nữ tu Rose Mary vừa ra khỏi đường
nhựa để đi vào con đường đất đỏ dốc thẳng đứng và trơn trợt do nước của dòng
suối nhỏ chảy, nước màu xanh lá mạ có mùi hôi thối bốc lên. Bên này bên kia là
các căn nhà bằng gạch lợp mái tôn dợn sóng.
Nữ tu Rose Mary thuộc Dòng Phanxicô,
sơ giải thích: “Chúng tôi đến khu phố nghèo này mỗi tuần hai lần. Việc đến
thăm người dân trong căn nhà của họ là chuyện rất quan trọng vì người dân ở đây
khao khát muốn biết Chúa và họ muốn mình đến gặp họ. Những năm gần đây, nhiều
tín hữu xa Giáo hội vì Giáo hội xa họ. Còn các linh mục thì quá ít để có thể
đáp ứng được nhu cầu của thành phố.”
Chính vì các lý do này mà tháng 8
năm 2018, sáu nữ tu Dòng Phanxicô Ongolstadt được giao việc quản lý hai nhánh
mục vụ của hai khu phố “Ayrton Senna 1 và 2” gồm có 8000 giáo dân. Ngoài quản
lý và sinh hoạt mục vụ, các nữ tu còn lo thêm các bí tích rửa tội và hôn nhân.
Nữ tu Rose Mary thăm viếng các khu
vực nghèo Altamira. © J. C. Gerez
Nữ tu Rose Mary cùng với các người
dân khu vực nghèo Altamira cầu nguyện với Đức Mẹ. | © J. C. Gerez
Đây là sáng kiến đầu tiên ở vùng
Amazon, nơi Giáo hội công giáo đang đi tìm các phương cách mới để rao giảng Tin
Mừng. Một chủ đề sẽ được thảo luận rộng rãi ở Thượng hội đồng về Amazon sắp
diễn ra ở Rôma vào đầu tháng 10.
Hai linh mục cho 120’000 dân
Chúng ta đang ở Altamira, một thành
phố của tiểu bang Para, cách đồng bằng sông Amazon 800 cây số về phía nam.
Thành phố có 120’000 dân này đã tăng hơn 30% dân số với việc xây dựng tổ hợp
thủy điện khổng lồ Belo Monte năm 2012, đây là tổ hợp thứ ba quan trọng nhất
thế giới. Bị thu hút bởi các lời hứa có một đời sống tốt hơn, hàng ngàn người
dân đã rời các vùng xa xuôi hẻo lánh của Amazon và của các tiểu bang khác của
Ba Tây để về đây sống, bây giờ họ sống trong các điều kiện khốn khổ và bạo lực.
Altamira cũng là nơi có trụ sở giám
phận “Xingu”, tên của một nhánh sông Amazon. Đức Giám mục João Muniz Alves nhắc
lại: “Giáo phận này là một trong các giáo phận lớn nhất thế giới, vì nó trải
dài trên một diện tích 370’000 cây số vuông. Vậy mà trên cả vùng này, chúng tôi
chỉ có 30 linh mục và khoảng năm mươi nữ tu”, năm 2015 Đức Giám mục João Muniz
Alves thay thế Đức Giám mục Erwin Kräutler, bây giờ là giám mục danh dự. Tình
trạng thiếu người truyền giáo ở Altamira rất trầm trọng vì thành phố chỉ có hai
cha xứ và mười mấy nữ tu.
“Ở đây, Giáo hội là dân”
Linh mục Rodolfo là một trong các
linh mục này. Nhà truyền giáo của Hiệp hội Ngôi Lời người gốc Đông Timor chỉ
mới đến đây hai năm nhưng cha biết rất rõ tình trạng Giáo hội công giáo Amazon:
“Đây là một vùng có lòng mộ đạo bình dân rất mạnh. Ở đây Giáo hội là dân. Một
dân tộc được tổ chức, cử hành nghi thức phụng vụ theo cách của mình”. Chính
trong nhận thức được bối cảnh đặc biệt này mà Đức Giám mục João Muniz Alves đã
nhanh chóng giao cho cha trách nhiệm ở vùng mục vụ rộng lớn này, gồm hai khu
vực tái định cư đô thị tập thể (RUC) có khoảng 15’000 người dân.
Linh mục Rodolfo cho biết: “Những
khu phố này đã được dựng lên để tái định cư các gia đình trước đó sống trên bờ
sông Rio Xingu, và hiện vùng này ở dưới nước. Bây giờ các đô thị tập thể này
nghèo nàn và bị băng hoại trong bạo lực, trong nạn buôn lậu ma túy. Trong hoàn
cảnh này, các nhu cầu tâm linh là thực tế và người dân chủ yếu mong chờ có được
đời sống mục vụ qua các nghi thức phụng vụ, thăm viếng hay học giáo lý”. Do
không có linh mục và nữ tu truyền giáo, một vài nghi thức phụng vụ được giao
cho giáo dân.
“Nhà thờ tin lành ở mỗi góc đường”
Khu phố “Đức Mẹ Fatima-Agua Azul”,
đô thị tập thể “Jatoba” ở phía bắc Altamira. Đằng sau cánh cửa sắt đồ sộ là một
căn nhà khiêm tốn, các bài hát của trẻ em vang lên. Khoảng mười mấy em từ bảy
đến mười hai tuổi ngồi dưới vòng tròn mái hiên, tay cầm tràng chuỗi, trước mặt
các em là bà Maria da Conceiçao, ngoài bốn mươi, khuôn mặt hiền hậu với ánh mắt
nhìn vui vẻ. Bà giải thích: “Tôi là người công giáo, tôi là cô giáo, từ nhỏ tôi
đã tham gia vào đời sống giáo xứ. Như nhiều người, tôi rời nhà ở trên bờ sông
Rio Xingu khi chính quyền có chương trình xây đập. Khu phố hồi đó dơ bẩn nhưng
chúng tôi có một nhà nguyện bằng gỗ do người dân địa phương xây và có một linh
mục đến mỗi chúa nhật để dâng thánh lễ”.
Lớp
giáo lý ở khu phố đô thị ở Jatoba. | © J. C. Gerez
Bà Maria da Conceiçao, người cuối
bên mặt dạy giáo lý. | © J. C. gerez
Ngày nay bối cảnh đã thay đổi. Bà
Maria da Conceiçao thổ lộ: “Vì không có các nhà truyền giáo và nhà nguyện xa
nhà dân nên đại đa số người dân trong khu vực thích đến nhà thờ tin lành, vì
các nhà thờ này ở mỗi góc đường. Thêm nữa các mục sư của các nhà thờ này không
ngần ngại cho xe mini-van đến tận nhà đón giáo dân đi nhà thờ. Kết quả là chúng
tôi rất khó thuyết phục cha mẹ cho con đi học giáo lý”.
Phụ nữ hóa sứ vụ
Bà Luzia da Costa ngoài 60 tuổi có
bàn tay xương xẩu giải thích: “Ở khu vực Ayrton Senna 1 cũng vậy, nhà thờ rất
xa. Tôi ở khu vực này đã sáu năm nay. Trước hoàn cảnh này, Giáo hội công giáo
không làm gì hết. Chúng tôi thường nghe người dân nói: ‘Tôi không là người công
giáo nữa, tôi đi nhà thờ tin lành gần nhà’.” Dù vậy từ khi công việc mục vụ
được giao cho các nữ tu Dòng Phanxicô, “sơ Dona Luzia” (các bạn gọi bà với tên
này) đã thấy có thay đổi: “Với những chuyến viếng thăm của các nữ tu đến cử
hành Lời Chúa trong các căn nhà, con số tín hữu đã gia tăng rõ rệt.” Đặc biệt
các phụ nữ, họ rất hoan nghênh việc phụ nữ hóa sứ mạng truyền giáo này.
Chúng tôi thường nghe người dân nói:
“Tôi không là người công giáo nữa, tôi đi nhà thờ tin lành gần nhà”
Chỉ cần quan sát là thấy sự đón tiếp
nồng hậu, khi sơ Rose Mary đến một trong các căn nhà của tín hữu trong khu vực
để cùng cầu nguyện Đức Mẹ Maria với họ. Trước khi ngồi vòng tròn trên chiếc ghế
nhựa, khoảng ba mươi phụ nữ đến từ các con đường bên cạnh ôm chào nữ tu rất
thân tình. “Trước đây mọi việc đều do linh mục làm. Nhưng thật tốt khi thấy bây
giờ phụ nữ hướng dẫn. Vì chúng tôi xác nhận căn tính của mình với sơ và chúng
tôi nói cùng một ngôn ngữ. Nếu chúng tôi có vấn đề, một nữ tu đến gặp chúng
tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau… Đó là một bà mẹ, một người bạn gái, một
người đồng hành. Ước mong các nữ tu có nhiều trách nhiệm hơn thì thật là tốt”,
bà Dulce kết luận dưới tràng pháo tay nồng hậu của các bạn của bà.
“Altamira, nơi thử nghiệm”
Đối với nhiều tín hữu cũng như đối
với Giáo hội, phụ nữ hóa Giáo hội công giáo là một trong các chìa khóa chủ lực
cho tương lai của Giáo hội ở Amazon.
Đức Giám mục João Muniz Alves tin
chắc: “Dù là ở các vùng xa xuôi hẻo lánh hay ở đô thị, các phụ nữ, nhất là nữ
giáo dân thường là những người đảm trách việc phúc âm hóa”. Ngài tin khu vực
Altamira sẽ là khu vực thử nghiệm mục vụ cho một số điều mới mẻ trong Giáo hội.
Đó là những gì ngài sẽ nói trong kỳ họp thượng hội đồng vào tháng 10 sắp tới ở Rôma.
Trong khi chờ đợi, nữ tu Rose Mary sẽ tiếp tục lên đường mục vụ như thường
lệ: “Từ lâu Giáo hội yên nghỉ trên ngành dương liễu của mình. Bây giờ, chúng
tôi phải vác gậy hành hương và chúng tôi mang Lời Chúa đến cho những ai cần”.
Dù phải đi trên các con đường đất dốc đứng và trơn trợt.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch