Thầy xuất hiện ở vùng quê nghèo, dong duổi nay đây mai đó,
đi từ bắc chí nam, vượt biển hồ qua miền duyên hải, băng qua vùng hoang địa rồi
lại trở về vùng đất be bé. Nơi đâu cũng in dấu chân Thầy.
Hôm nay Thầy xuất hiện trong một ngôi nhà. Nhà không cửa
đóng then cài, không tường cao kín cổng nên mọi người tuôn đến đông như kiến
cỏ. Đến không phải vì hôm nay cửa mở nhưng đến vì ở đó có Thầy lang chữa được
bách bệnh.
Để hành nghề người ta phải qua trường lớp, lấy bằng thử
việc, dùi mài đèn sách đến mòn quần. Thế mà Thầy vừa mới bước ra từ một làng
quê nghèo, kinh tế eo hẹp, y tế không phát triển, cũng chẳng nghề ngỗng chi,
chỉ biết mỗi nghề thợ mộc cha truyền co nối, vậy mà lại dám chữa bệnh. Đã vậy còn trừ tà nữa, trừ không chỉ một đứa
mà cả một đạo quân. Vậy mới ghê. Thế thì gọi Thầy là Thầy lang cũng đâu sai.
Thầy lang, nghe tên ngồ ngộ nhưng cũng hay hay. Bệnh gì Thầy
lang cũng chữa được tất. Ngay cả người chết còn cho sống lại được huống chi ba cái bệnh thông
thường. Sốt ư? Thầy chỉ cần đặt tay là cơn
sốt dứt ngay. Tài thật! Mù à, nước miếng để làm gì, đất để làm chi, trộn lại,
bôi vào, đi rửa là xong. Hơi mất vệ sinh nhưng như vậy mới gọi là Thầy lang.
Bệnh phụ khoa ư, không cần Thầy đặt tay, chỉ cần tin và chạm vào áo Thầy là xong ngay. Có khi Thầy
chữa bệnh từ xa mà bệnh nhân vẫn khỏi. Thế mới tài!
Thầy chữa bệnh không cần phòng khám, không cần dụng cụ y
khoa, cũng chẳng cần thuốc men, có gì xài nấy vậy mà bệnh gì cũng hết. Bệnh gì
đến tay thầy là coi như dứt điểm.
Bệnh bại liệt, bác sĩ bảo: bó tay, do tội cha mẹ để lại,
ráng chịu. Thầy nói: chịu sao được, liệt nào cũng chữa. Thế là chẳng còn ai
phải chống nạng hay nằm tại chỗ. Anh mù đến, bác sĩ khám, kết luận: mù bẩm
sinh, vô phương cứu chữa. Thầy bảo: anh có tin không, tin là được. Mù thấy - mù
đi. Con gái ông trưởng hội đường bệnh nặng, nguy tử, sắp chết, bác sĩ la lớn:
đồng tử giãn, lo hậu sự, đằng nào cũng chết. Thầy bước tới, nhẹ nhàng: còn nước
còn tát, tát không được thì múc, cứ để con bé ngủ lấy lại sức chứ nào có chết.
Bệnh phong bác sĩ không khám vì sợ ô uế. Thầy không sợ đụng chạm lung tung, phong gì cũng
hết.
Chữa phần xác chưa đủ Thầy chữa luôn phần hồn. Thầy bắt mạch, chữa
đúng bệnh nghi ngờ, thiếu hiểu biết của một nhà thông thái. Thầy khêu cái gai
nhọn đang cắm sâu vào lòng người phụ nữ bên bờ giếng để chị không còn nhói đau
khi lặng lẽ một mình lấy nước giữa trưa. Thầy chọc đúng ổ mủ, hút hết nhức nhối
rồi rửa vết lở loét trong lòng cô gái làng chơi. Thầy băng vết thương lòng vì
bị người đời xỉa xói cho hai anh thu thuế. Thầy cũng không quên khâu lại những
vết rách trong cuộc đời của người trộm lành.
Thầy chữa bệnh khác người như thế bị ghét là phải. Thầy đi từ làng này qua làng khác để
chữa bệnh. Thầy tìm đến với bệnh nhân chứ không để bệnh nhân tìm đến với mình.
Thầy chữa bệnh không phân biệt giai cấp, màu da, hạng nào Thầy cũng xót thương. Từ nghèo đến giàu, từ bình dân học
vụ đến kẻ khôn ngoan, từ tội lỗi đến người thánh thiện. Thầy chữa bệnh không biết mệt, từ sáng sớm tới lúc
chiều tà. Tiếng Thầy nổi như cồn đến nỗi người ta không còn biết đến tên thật
của Thầy mà chỉ biết hai tiếng Thầy Lang.
Chữa bệnh Thầy không cần tiền thù lao, cũng chẳng cần quà bồi dưỡng. Thầy chỉ cần đức tin của người bệnh. Như thế thì nghèo suốt đời là phải và cũng chính vì thế mà Thầy bị người ta ganh ghét.
Đời người chẳng ai học được chữ ngờ. Giỏi quá cũng bị ghét mà ngơ ngơ cũng chẳng ai chơi. Chính vì quá giỏi nên mới rước họa vào thân. Thầy bị những Doctor trong làng vu cáo vì chữa bệnh khác người, chữa bệnh không giống ai, chữa như vậy là phù thủy làm phép thuật. Họ giăng bẫy để đưa Thầy ra tòa án, Thầy im lặng ra trước tòa nhận bản án. Thầy không thèm tranh cãi, Thầy im lặng đến thản nhiên, cái im lặng của người hùng. Thầy chẳng đưa ra một lời biện hộ chỉ đưa 1 công thức ngắn: nghề + tình yêu à cứu người; nghề + mê tiền à hủy hoại.
Mọi người chưng hửng. Từ chưng hửng họ đâm ra cay cú. Họ kéo
một ánh mắt dài từ phía Thầy về quan tòa. Họ quyết lên án Thầy. Thế là Thầy
lang bị kết án tử hình, lãnh
một cái chết ô nhục,
treo cao giữa trời và đất, trên thanh gỗ sần sùi, nơi đồi cao sỏi đá, để ai đi qua cũng nhận dạng được đó
là Thầy lang.
Thầy lang chữa được bách bệnh, bệnh gì cũng chữa. Không ai
đến với Thầy mà không được chữa lành cả xác và hồn. Duy chỉ lần này Thầy không ra tay. Biết bao người được Thầy cứu sống thế mà giờ đây Thầy buông tay với
cái chết của mình.
Không phải vì Thầy bất tài, nhưng đây lại là cách chữa bệnh có một không hai, độc
nhất vô nhị, từ tạo thiên lập địa đến bây chừ, chưa có thầy thuốc nào làm được:
Lấy mạng sống của mình để chữa trị bệnh tật và cứu sống hàng triệu triệu ức
sinh linh. Cả vũ trụ này được cứu sống. Thần kỳ!
Cuộc đời dương thế của Thầy lang coi chấm hết nhưng nghề Thầy lang thì chưa chấm dứt. Bốn mươi ngày sau cái chết của Thầy
lang, bổng xuất hiện
hàng loạt những thầy lang khác cũng hành nghề như Thầy. Không biết Thầy nhận đệ
tử từ khi nào, đào tạo ra sao, cấp bằng cho những ai mà tác phong nghề
nghiệp và phẩm chất đạo đức giống y như Thầy.
Thế rồi từ đời nọ đến đời kia, người người tiếp nối, dân tình ồ ạt kéo đến, cũng chẳng tiền bạc, chẳng quà cáp chi, chỉ mỗi đức tin thế mà vẫn được chữa lành.
Thành ra Thầy lang mãi mãi không chết. Danh bất hư truyền, cuộc đời Thầy lang được muôn ngàn thế hệ biết đến, Thầy lang được người đời chúc tụng là Vua các vua, Chúa các chúa và danh xưng của Thầy được truyền tụng đến hậu thế ngàn năm: Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa!
Lam Anh- sinh viên