Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


XUẤT HÀNH

Một bộ tộc thiểu số vốn đã vài thế hệ (?) "hội nhập" vào vương quốc hùng cường Ai Cập cổ đại, bỗng một hôm dám cãi lệnh triều đình, bỏ lại tất cả, dắt díu ra đi, bất chấp cơn thịnh nộ của nhà vua, bất chấp hành trình bấp bênh vô định trong sa mạc.

Theo các sử gia, câu chuyện trên xảy ra cách đây khoảng 35 thế kỷ. Biến cố "xuất hành" đó được xem là ngày khai sinh của một dân tộc mà sau này được biết đến với tên: dân Israel, dân Do Thái.

Vì sao họ dám lên đường? Nói họ bị triều đình bản xứ ngược đãi, chèn ép, bóc lột, ám hại... thì chưa đủ. Ngay chính họ cũng trù trừ do dự không muốn đi, không dám đi. Đi là chết trong lòng một ít. Sống ở đây quen rồi.

Xưa kia họ là một gia tộc bán du mục. Khi cha ông họ di cư đến nơi này nương náu, họ đã từng được đối xử tốt và được sống an lành. Nếu mọi thứ vẫn ổn thì vương quốc này càng ngày sẽ càng là quê hương cho họ.

Mấy chục năm gần đây thì có nhiều chuyện không ổn. Hoàng thượng mới lên ngôi này không có thiện cảm với họ. Nhưng dù sao, có bị đối xử như công dân hạng bét, có bị đoạ đày ức hiếp, thà ráng chịu nín thở qua cầu, thà làm phận đầy tớ cho nhà giàu, cũng còn hơn lang thang đói khát trong sa mạc, mất mạng không chừng! Những vùng đất có thể định cư chung quanh thì đã bị các sắc dân đông đảo khác chiếm trọn hết cả rồi!

Một vị Thiên Chúa nào đó lên tiếng mời gọi họ vào cuộc phiêu lưu. Tên của Người là gì nhỉ? "Ta là Đấng Ta là". Ôi chao, lạ nhỉ? Người nói rằng Người là Đấng tự trời cao đã từng ngỏ lời với tổ phụ họ. Và từ đó đến nay, qua từng thế hệ, Người vẫn trung thành thực hiện những gì Người đã hứa, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Ôi chao! Lên đường, bỏ lại tất cả đàng sau! Một chọn lựa chỉ có thể biện hộ bằng hai chữ: Niềm Tin! Ôi chao! Tin được không nhỉ? Liều quá không nhỉ?

Nhưng mọi chuyện bất ngờ dồn dập xảy tới, giống như Thiên Chúa thúc vào hông mình, và cả thúc vào hông triều đình Ai Cập. Nào là hạn hán, thiên tai. Nào là dịch cào cào, châu chấu...

Rồi giờ lại còn bầy virus Corona quái lạ gì nữa ở đâu trên trời rơi xuống, khiến các đứa con đầu lòng của nhà nhà Ai Cập bỗng lăn đùng ra chết!

Biếng nhác ươn lười quá chừng, nhưng đã đến nỗi này thì đành phải chỗi dậy, thắt lưng thật chặt, khăn áo chỉnh tề, nhắm mắt mà đi thôi!

Tôi nói với hai đứa con tôi: thực ra tụi con có phúc vì được trải qua kinh nghiệm trận đại dịch toàn cầu như thế này. Hồi ba còn nhỏ, ba cũng được "phúc" trải qua loạn lạc chiến tranh. Ôi chao người chết không toàn thây. Ôi chao những đoàn xe dài dằng dặc từ chiến trường về, chở đầy những quan tài phủ màu cờ. Ôi chao đại bác đêm đêm dội về thành phố...

Thiên Chúa thúc vào hông chúng ta, bảo chúng hãy đứng dậy lên đường. Các con à, cuộc sống này là một cuộc lên đường đó! Coi ba nè, già thì già chứ ba vẫn cứ đi. Mệt quá thì lết, nhưng vẫn đi!

Micheal Lê Hồng Hà