Phải chăng lựa chọn và
hi sinh cho người khác là một kết thúc không có hậu? Thầy Giêsu, Thầy chết một
cách thảm thương, Thầy đã lựa chọn một điều vượt sức tưởng tượng và hi sinh một
cách khủng khiếp, không ai có thể làm được như vậy. Nghĩ về sự lựa chọn của
Thầy bất chợt tôi thấy Vũ Hán.
Vũ Hán, bỗng nhiên như
một kẻ phong hủi để người ta phải mở lối quay về với Tâm mình, nơi mà Thiên
Chúa đã ngự trị ngàn đời.
Vũ Hán, bỗng dưng phải
“bế quan tỏa cảng” để người ta phải đặt lại các giá trị đã bị đảo ngược.
Vũ Hán, bỗng chốc mang
lấy trong mình đại họa để người ta phải xác tín rằng những gì tốt đẹp Thiên
Chúa đặt trong lòng người không bao giờ mất đi.
Vũ Hán, tôi mơ một ngày
nụ hôn của những khoảnh khắc ngọt ngào sẽ trở lại và tôi mong cái choàng ôm của
tình thân sẽ in dấu lại trên bờ vai.
Tôi thấy Vũ Hán trong
bóng hình của Thầy Giêsu khi lên đồi Can-vê: “Không có tình thương nào
cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của
mình” (Ga 15. 13)
Là môn đệ của Thầy
Giêsu, tôi không chờ cơ hội để yêu thương nhưng tạo cơ hội để yêu
thương vì thời gian không bao giờ quay lại và hãy để tình thương mở lối
tâm hồn.
“Cám
ơn đời có những phút vấn vương
Trời
tạo hóa cho ta đất tình người
Để
khổ đau chìm đắm trong tiếng cười
Cho
nhân gian hồi sinh thêm sức sống
….
Cám
ơn đời cho ta nhiều ước mộng
Cho
nhân gian chấp cánh khoảng trời xa
Để
tình yêu sáng đẹp tựa bài ca
Và
ánh mắt muôn đời trong hạnh phúc
(Cám
ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Phúc Phúc)
Maria
Thái Thư - Rndm