TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


LỜI TÂM TÌNH


Lời đầu tiên tôi xin gởi đến Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nói chung và cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo Đà Lạt nói riêng, một niềm tin tràn đầy ân sủng Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch của mọi hoạt động truyền giáo và Sứ Vụ Thần Linh theo tinh thần của Đức Maria mà Đấng Sáng lập dòng Mẹ Euphrasie Barbier đã để lại.  Sống thánh hiến, chiêm ngắm, thầm lặng, thờ lạy để có mối tương quan liên đới trong công cuộc truyền giáo kết hợp với chiêm niệm và hoạt động tông đồ đến với người nghèo, phụ nữ, trẻ em mồ côi, tỵ nạn và sắc tộc ngày càng phát triển và bền vững hơn. 

Đây là lần đầu tiên mà tôi được mời tham dự một buổi lễ tuyên khấn lần đầu của các chị Khấn sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo.  Đi một quãng đường gần 300 cây số, cộng với thời tiết nóng bức của Sài Gòn, tôi như phờ phạc hẳn ra. Đi từ Đà Lạt lúc 12 giờ trưa đến 19 giờ 30 thì đến 151 Võ Văn Ngân – TP Thủ Đức; nơi này còn được gọi là nhà chính của dòng tại Việt Nam.

Sau khi xuống xe tôi được các Sơ dẫn vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, quạt trần mở tối đa nên mát rượi. Sau rửa mặt cho mát tôi đi qua phòng ăn, các Sơ bưng ra một tô phở đầy nhìn ăn không muốn nổi luôn, rồi nào là nước giải khát, trái cây, yaourt, ôi thôi đủ thứ. Ăn uống xong tôi tỉnh hẳn người ra không còn có cảm giác lâng lâng mệt mỏi lúc ban đầu. Tối đó tôi ngủ rất ngon dù các Sơ có cảnh báo, ngủ nhớ mắc mùng không muỗi nó vô khiêng đi đó.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong tôi đi vòng quanh nhà dòng tham quan, tôi thấy mọi thứ ở đây đều thay đổi, đẹp hơn, sang trọng hơn so với cách đây mấy năm khi tôi đi dự đại hội trợ tá truyền giáo. Gặp lại các Sơ cũ, các chị Khấn sinh bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, tôi cứ cười hoài, chắc người ngoài nhìn thấy tưởng tôi không được bình thường cho lắm, dù mặc đồ lên bộ cũng đẹp lắm chứ, mà không sao miễn mình vui là được.


7 giờ 30 khi thánh lễ chuẩn bị bắt đầu tại Thánh đường nhà dòng, tôi thấy bầu không khí trang nghiêm, xen lẫn hồi hộp và tò mò. Buổi lễ hôm đó do Cha Giuse Đỗ Duy Châu, phó chủ tịch Liên Hiệp các Bề trên Thượng cấp Việt Nam chủ tế , đồng tế với ngài có các linh mục gồm các cha khách mời của hội dòng, các cha thân quen của các Khấn sinh, thân nhân và các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo trở về từ các cộng đoàn vùng xa, nhưng những nhân vật quan trọng hơn hết là có 6 chị Khấn sinh tuyên khấn lần đầu. Buổi lễ hôm đó Cha chủ tế giảng rất hay, cha nói về đức tin, về ơn Thiên triệu, về đời sống bác ái, dấn thân, phục vụ của người tu sĩ.

Sau bài giàng là phần nghi thức của các Khấn sinh, nữ tu Maria Lý Thị Bích Quyên, Bề trên Giám tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo, Tỉnh dòng Việt Nam đã nhận lời khấn của các Khấn sinh. Nghi thức tuyên khấn diễn ra thật trang nghiêm và cảm động, sau khi các Khấn sinh đọc lời tuyên khấn trước sự chứng kiến của cộng đoàn phục vụ, chị Giám Tỉnh đã trao nhẫn, lúp, huy hiệu, Hiến Pháp Dòng cho Khấn sinh và Khấn sinh đã ký vào bản tuyên khấn với sự cam kết : Tín trung, phó thác vào Chúa và giữ ba lời khuyên Phúc âm: Trinh khiết, Khó nghèo, Vâng phục trong một năm.



Ôi Thiên Chúa thật tuyệt vời! Giữa trần gian rộng lớn nhưng tình Ngài thật bao la, Ngài đã có thêm những thợ gặt khi lúa chín đầy đồng, niềm vui của tôi không thể nào diễn tả lúc đó.

Tiếp theo là phần tiếp nhận tân Khấn sinh, những vòng tay xiết chặt, những cái ôm tình thân của chị em Đức Bà Truyền Giáo như không muốn rời nhau, như còn muốn nói lên nhiều điều với các em còn non trẻ của mình, những hình ảnh thân thương, những người đi trước trong ơn gọi truyền giáo như lời tâm sự, lời động viên, truyền nhiệt huyết cho các tân Khấn sinh. Nhìn cảnh này tôi cảm thấy bùi ngùi, cảm xúc của tôi dâng trào và nước mắt rơi, tôi khóc mà không biết vì sao? Tôi cúi xuống lau vội những giọt nước mắt để tránh ánh mắt của mọi người, trong tim tôi lúc đó mọi người như trong một gia đình, gia đình của Thiên Chúa.


Tôi nghĩ rằng Mẹ Euphrasie Barbier trên Thiên đàng cũng đang nhìn với ánh mắt hiền từ và mỉm cười trước tình thân chị em của con cái Mẹ nơi trần thế. Tôi cầu xin Mẹ Euphrasie Barbier hãy gìn giữ, che chở, để các chị vững bước trên con đường truyền giáo. Bỗng từ đâu đó vang lên ca khúc:

Chẳng phải con đã chọn Ngài

Nhưng chính Ngài chọn con trước đó

Chẳng phải con đã yêu Chúa

Nhưng chính Ngài yêu con từ trước

……………………………  

Phaolô Văn Đình Cường

Trợ tá Truyền Giáo miền Đà Lạt