TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


BẠN THẤY GÌ TRONG ĐẠI DỊCH?


Tới hôm nay, làn sóng của đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, thậm chí ngày càng trở nên phức tạp hơn, chẳng ai biết đến khi nào thì đại dịch kết thúc. Làn sóng ấy chiếm spotlight (tiêu điểm) đến mức kênh truyền hình nào cũng phải xướng tên, tờ báo nào cũng dành trọn trang nhất và là chủ đề được mọi người quan tâm bàn tán.


Ấy vậy mà đã hai năm trôi qua, khởi đầu từ những con số bé nhỏ, tại một đất nước to to. Tới nay, dãy số trên biểu đồ về dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn không ngừng chạy nhanh, bởi số người chết và nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu chựng lại. Ẩn sau những con số biết nói ấy là những cuộc ra đi không một lời từ giã, những đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần của bệnh nhân và gia đình khi phải chiến đấu với con virus Corona quái ác.


Tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 đã khiến hàng triệu gia đình lâm vào cảnh nghèo đói, thất nghiệp. Từng đoàn người lao động ngoại tỉnh nối đuôi nhau trên những chiếc xe máy; tuy nhỏ mà lại chất được cả gia đình với đồ đạc lỉnh kỉnh, họ rời các thành phố lớn để trở về quê vì không trụ lại thành phố được. Biết bao người bị cách ly mà chẳng quay trở lại; nhiều người bị thiếu lương thực khi giãn cách xã hội kéo dài, biết bao em bé vừa sinh ra đã lâm cảnh mồ côi bởi mẹ em đã qua đời vì nhiễm Covid...


Tôi thấy đau, thấy xót, ruột gan tôi như quặn lại khi chứng kiến những hoàn cảnh ấy và tự hỏi "tôi phải làm gì?" đôi khi tôi thấy mình như một đứa trẻ với "một ngàn câu hỏi vì sao". Vì sao không phải là tôi mà là họ? Vì sao lại nhiều người chết vậy? Vì sao những chuyện ấy lại xảy ra cho thế giới?  Vì sao và vì sao???... tôi hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời.


Thế nhưng không vì thế mà tôi ngừng hỏi, bởi tôi biết có một Đấng thích nghe những câu hỏi ấy của tôi. Đấng ấy chính là Con Một Thiên Chúa làm người. Ngài cũng đã từng sống một kiếp người như chúng ta, cũng trải qua đau khổ và bệnh tật như chúng ta.


          Có thể nói, càng chiêm ngắm những gì đang xảy ra trên thế giới tôi lại càng bừng tỉnh và dần dần thấy được câu trả lời. Tôi thầm biết ơn vì hồng ân sự sống; biết ơn vì tôi được làm người và là con Thiên Chúa.


 Trước sự thinh lặng của màn đêm giãn cách, đôi khi nó dài đến vô tận bởi mọi thứ bình thường bỗng trở nên "bất thường". Những trung tâm thương mại ồn ào đông nghẹt mà nay lại đìu hiu, thưa thớt.  Ngoài kia chẳng còn những đoàn xe nối đuôi nhau bíp còi inh ỏi, mà thay vào đó là tiếng xe cứu thương; hai bên đường là hai hàng giây giăng đỏ, những dãy nhà thì cửa đóng then cài; thỉnh thoảng lác đác một vài người vô gia cư đang run rẩy với chiếc bụng sôi sục vì đói. Thế nhưng trong màn đêm ấy, vẫn có ánh sáng le lói của những đoàn xe từ thiện, chất đầy lương thực, từ tấm lòng của bà con khắp nơi hướng về vùng dịch.


Các bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng phòng chống dịch, những linh mục và tu sĩ thiện nguyện vẫn đang căng mình nơi tuyến đầu như những tia hi vọng chờ ngày bình minh ló rạng.


Tôi lại tự hỏi "Vì đâu lại có những con người quả cảm nơi tuyến đầu mà bất chấp nguy hiểm của dịch bệnh như thế?". Phải chăng đó là sự hiện diện thầm lặng của Thiên Chúa, Ngài đang dùng chính những con người đó để chữa lành và làm êm dịu mọi nỗi thống khổ của dịch bệnh?


          Có nhiều người từng hỏi "Thiên Chúa ở đâu trong đại dịch?". Họ tưởng rằng Thiên Chúa đang ngủ quên trên con thuyền nhân loại giữa những đau khổ của làn sóng Covid. Cũng giống như các môn đệ đã từng trách Thầy của mình "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao? " (Mc 4,39) trong khi Chúa ở ngay bên cạnh mình, điều quan trọng nhất là lòng tin. Chỉ cần Chúa ở bên thì chẳng lo sợ điều gì, dù Ngài có "ngủ" hay thức, vì Chúa đã từng nói "Ơn ta đủ cho con" (2 Cr 12,9).


Cũng giống như bổn phận làm cha mẹ, họ biết những đứa con cần gì, đôi khi đứa trẻ bị ngã mà họ cũng không đỡ dậy vì biết chúng còn đang trong tầm kiểm soát của mình. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài vẫn đang đồng hành với con người, Ngài cũng đau nỗi đau của con người, Ngài biết điều nào thì tốt hơn cho chúng ta. Vì lẽ đó mà trong đại dịch, tôi thấy được tình người, thấy được sự đoàn kết giữa các quốc gia trong việc cùng nhau chống dịch. Bên cạnh đó tôi cũng thấy trên thế giới các cuộc biểu tình trở nên ít hơn; những cuộc giao tranh bỗng dưng ngừng bắn; bầu khí quyển có dấu hiệu hồi phục vì ít khói bụi; những phố đèn đỏ cũng tắt ngụm đen ngòm; những phòng phá thai tạm đóng cửa; thiên nhiên vạn vật đang hồi sinh vì ít đi sự tương tác của con người...


Tôi chợt nhận ra, thế giới này đang cần được băng bó những vết thương do chính con người tạo nên; cần được chữa lành bằng một loại "vaccine" liều cao của tình yêu và hy vọng. Tôi cần phải cầu nguyện nhiều hơn, tôi phải sống một ngày sống ý nghĩa hơn, phải yêu thương, phải cho đi nhiều hơn...để thấy được Thiên Chúa luôn quan phòng mọi sự. Cám ơn về những gì đã xảy ra để cho tôi thấy rõ cuộc đời là hữu hạn; mọi thứ sẽ qua đi duy chỉ tình yêu là ở lại. Còn bạn, bạn thấy gì trong đại dịch?


 Trong đại dịch này tôi cũng ước mong được trở thành một thiện nguyện viện phục vụ nơi tuyến đầu, nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép. Tôi trăn trở nhiều, khi không thể làm được gì. Thế nhưng tôi đã nhận ra, mình cũng có thể dâng những hi sinh nhỏ bé, dâng những lời cầu nguyện chân thành cho mọi người.


Tôi tập sống biết ơn và tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa tình yêu vì chỉ cần tình yêu của Chúa ở bên thì bao phong ba hãi hùng cũng không sợ.


 Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin và lòng trông cậy cho chúng con. Xin giúp chúng con biết nhận ra sứ điệp Ngài muốn gửi đến qua những biến cố cuộc đời. Xin xót thương và chữa lành thế giới. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con!


Trần Thị Vân