Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ SỮA


 

Chúa uống cafe với tôi không? Ngài tâm sự với tôi một tí nhá!

Chắc Chúa không biết tôi đâu, vì tôi không phải một người theo đạo. Tôi cũng không rõ Chúa là ai, chỉ nghe người ta nói về Chúa rất nhiều. Họ nói rằng Chúa quyền năng, rằng Chúa có sức mạnh thần kì, rằng Chúa yêu thương họ lắm, cũng thương tôi nữa. Trước đây tôi không tin có Chúa đâu. Nhưng dạo này...

***

Tôi là thanh niên tình nguyện chống dịch ở địa phương cũng được hơn một tháng rồi. Hồi đầu tôi làm shipper (người giao hàng). Khổ nỗi tôi cứ bị bùng hàng hoài. Khi tôi giao đến địa chỉ đặt hàng, họ lại nói “chỉ thử xem có thật không” rồi không chịu nhận hàng trong khi tôi phải ứng tiền trước cho số hàng hóa đó. Tôi cũng cố gắng tiếp tục, vì những người thật sự cần mà tôi cố gắng, nhưng cũng không chịu nổi nữa. Tôi cứ phải bù tiền như vậy trong khi tôi cũng thất nghiệp như bao người.

Thế là tôi bỏ làm shipper, xin đi phụ việc lấy mẫu test Covid. Lúc mới làm tôi cũng chỉ phụ trách đứng bên ngoài hướng dẫn, nhắc nhở người dân giãn cách. Họ đi lấy mẫu mà, sợ bị nhiễm lắm! Có những người già cứ luôn miệng gọi Chúa. Tôi nghĩ vì họ già rồi, chẳng thể làm gì khác nên mới trông cậy vào Chúa như vậy.

Bây giờ tôi cũng lâm vào hoàn cảnh đó. Tôi chẳng thể làm gì, chẳng còn ai để cậy vào. Khu nhà tôi bị phong tỏa. Để tiếp tục đi làm tình nguyện viên, tôi phải thuê trọ bên ngoài. Một hai ngày thì thấy bình thường, nhưng một hai tuần thì tôi bắt đầu cảm thấy buồn, cô đơn, lạc lõng. Ngày đi tình nguyện thì có người đấy, nhưng chẳng dám nói chuyện với ai, trong mỗi người đều có khả năng mang virus Corona. Ăn trưa cũng vội vàng rồi mặc lại đồ bảo hộ cho chắc, kẻo lại dính bệnh. Về đến nhà trọ, chỉ có một mình tôi trong căn phòng trống tối tăm. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh chị, nhưng chẳng thể về được. Lỡ như gia đình tôi có chuyện gì, tôi không thể gặp họ lần cuối. Lỡ như tôi có chuyện gì, tôi cũng phải chết trong cô độc.

Chắc Chúa cũng biết bây giờ tôi cô đơn như thế nào, tôi thèm có người tâm sự như thế nào, tôi sợ hãi đễn nỗi mà một người không hề tin vào Chúa như tôi đây cũng phải kêu tên Chúa, cũng phải ngồi đây mà tự nói chuyện một mình như thế, chẳng biết Chúa có nghe không. Tôi như các cụ già chẳng thể làm gì được chỉ biết bám víu vào Chúa, Chúa là hy vọng duy nhất của tôi vào lúc này. Tôi ganh tị với những người bạn khác, họ cùng chịu hoàn cảnh của tôi mà họ lạc quan, yêu đời đến thế, họ nói họ có Chúa luôn bảo vệ họ, nên họ không sợ. Họ có một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc.

Tôi cũng muốn được như họ, tôi cũng cần một chỗ dựa. Cho tôi dựa vào Chúa được không? Chúa bảo vệ tôi nữa được không, bảo vệ gia đình tôi nữa được không?

***

Tôi xin lỗi! Chỉ mời được một ly cafe mà tôi lại xin Chúa quá nhiều. Chúa uống thêm không? Cafe hôm nay đắng quá. Bình thường tôi uống cafe sữa. Hôm qua lại hết sữa mất rồi. Cafe đen, cafe đắng. Cafe đắng quá, phải bỏ thêm đường. Thêm đường thì ngọt. Nhưng tôi vẫn thích sữa hơn. Mong là sẽ mua được sữa. Xin Chúa hãy cho tôi mua được sữa. Như thế thì lần sau, khi Chúa đến, tôi sẽ có cafe ngon hơn để mời Chúa.

Maria Bảo Ngọc

(Bài viết đạt giải nhì trong cuộc thi “Thiên Chúa Yêu Thương Trong Đại Dịch” do Fanpage Ơn Gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo phát động tháng 9/2021.)