Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


“NGƯỜI NGHÈO LÀ MỘT MÓN QUÀ”

Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội được gặp gỡ, thăm viếng chia sẻ với người nghèo. Hằng tuần, vào mỗi Chúa Nhật, chúng tôi cứ từng hai người một, lại khăn gói lên đường như các môn đệ của Chúa khi xưa, đến với những người nghèo khổ, neo đơn, các em khiếm thính, các em mồ côi, các bệnh nhân tại bệnh viện. Nói nghe oai vậy thôi, chứ trong tay chúng tôi chẳng có của cải gì đâu. Hành trang của chúng tôi là sự bình an, sự vui tươi, nhiệt thành. Mang danh là người đi cho, nhưng thật ra chúng tôi mới là những người được lãnh nhận.

Nơi những người chúng tôi gặp gỡ: Tôi cảm nhận được từ họ sự thiếu thốn, khó khăn đủ bề; Họ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cơ hội tiếp xúc với những tri thức, văn minh thời đại. Họ mãi cứ phải đi trong cái vòng luẩn quẩn của cái nghèo đói mà không thể thoát ra được.

Có bé mắc bệnh ung thư, dù chỉ mới 2 tuổi, mỗi giây phút sống của em là một sự chiến đấu; không chỉ riêng em, mà còn cả gia đình, họ hàng cùng chiến đấu với em. Căn bệnh đã lấy đi của em một tương lai và để lại cho gia đình những khoản nợ khổng lồ.

Có những gia đình tan vỡ vì họ nghèo tình yêu dành cho nhau, để rồi con cái phải bơ vơ nơi đầu đường, xó chợ, ...

Dường như những người nghèo khổ này chỉ sống nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người và nhờ của lòng tốt, sự bố thí của những người xung quanh. Nhưng hơn thế, nơi họ lại chất chứa niềm vui, tin tưởng và phó thác. Họ chẳng có gì để mà tự hào, họ chẳng có gì để bám víu và  họ chẳng còn gì để mất nữa. Chính vì thế họ sống hoàn toàn tự do, vui vẻ, hồn nhiên vượt lên trên sự nghèo khổ và bệnh tật. Nơi cách họ sống, tôi thấy mình được tiếp xúc, được đụng chạm đến chính Giêsu. Tôi được chạm vào một Giêsu của nghèo khổ, Giêsu của khốn cùng, Giêsu của bấp bênh.

Có những lúc tôi tự hỏi: “Tại sao lại có quá nhiều người nghèo khổ như vậy? Tại sao Chúa không ban cho họ có một cuốc sống đầy đủ, sung túc hơn?... Why?... Why?..and Why?...” Tự trong thâm tâm tôi, tiếng Chúa vang vọng lên một nỗi niềm da diết: “Con à! Ta thật không muốn họ phải khổ sở như vậy đâu. Nhưng là Ta muốn dành tặng cho con một “Món quà”. “Một Món quà!” Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại Người ??? Đúng vậy... Ta muốn chính con là cánh tay nối dài của Ta mang tình yêu, niềm an ủi, sự ấm áp của Ta đến với họ...

À ra thế! Vâng, tôi đã hiểu. Từng lời hỏi thăm, từng cử chỉ yêu thương, từng nụ cười chân tình của tôi đối với tha nhân là tôi đang làm cho chính Giêsu.

Chuẩn sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo