I.
LỜI DẪN
Chắp tay lòng
cung kính, bái lạy tôn vinh Chúa Thánh Thể cực linh:
Tình yêu Ngài
vô biên!
Chúa cho con được
no nê bởi Bánh thơm ngon lạ lùng.
Bánh này ở tận Thiên
Cung nay nên bánh dưỡng nuôi nhân trần.
Lương Thần này
là Thịt Máu Chúa, là nguồn ơn cứu độ.
Con thờ lạy
cùng tôn vinh, con thờ lạy cùng tôn vinh.
(Chắp tay lòng
cung kính-Lian)
(Đánh còong: Cộng đoàn phủ phục)
Lạy Chúa Giê-su
Thánh thể, giây phút này chúng con được quy tụ bên nhau, trước Thánh Nhan Chúa.
Xin Ngài ban ơn Thánh Thần Chúa cho chúng con, giúp chúng con cảm nhận được sự
hiện diện của Chúa, cũng như thanh tẩy tâm hồn chúng con được trở nên xứng đáng
và cho chúng con được sống hạnh phúc với Chúa trong giờ này. Chúng con xin dâng
lời tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Ngài.
Nhạc
nhẹ: thinh lặng
II.
GỢI Ý SUY NIỆM
Mời cộng đoàn ngồi.
“Đức
Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Samuel! Samuel!” Samuel thưa:
“Xin Ngài phán vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Samuel lớn lên. Đức Chúa ở với
ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.” (Sm 3, 10; 19)
Thiên Chúa gọi Samuel lúc ông đang
ngủ. Tiếng gọi của Người vang lên trong đêm, thời gian của tĩnh mịch và thanh vắng,
là lúc người ta chìm vào giấc ngủ, mơ màng và bất động. Hơn nữa, vì Samuel chưa
biết Đức Chúa và Lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho ông, nên Samuel không dễ
dàng nhận ra Đấng đang gọi mình là ai. Sau lần gọi thứ ba, Samuel đã nhận được
lời hướng dẫn cụ thể của tư tế Êli, chỉ cho Samuel biết cách trả lời ra sao trước
tiếng gọi mầu nhiệm ấy.
Hình ảnh này gợi lên cho chúng ta phải
suy nghĩ về tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người, và cách mỗi người đáp
lại tiếng Chúa. Việc gọi và đáp giữa Thiên Chúa và con người thực sự có ý nghĩa
gì? Hành trình này có bao giờ trở thành nỗi khắc khoải trong cuộc đời của mỗi
chúng ta?
Thinh
lặng
Nơi cuộc đời Samuel, Thiên Chúa
không để cho Lời nào của Ngài ra vô hiệu. Còn nơi cuộc đời chúng ta thì sao, Lời
Chúa được gieo vào lòng chúng ta có tìm được mảnh đất màu mỡ để lớn lên, để
sinh hoa kết trái? Làm sao để lời Chúa cũng không trở nên vô hiệu nơi cuộc đời
chúng ta?
Thinh lặng
“Chúng ta đâu còn thuộc về mình nữa,
vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy chúng ta. Vậy chúng ta hãy tôn vinh
Thiên Chúa nơi thân xác chúng ta” (1Cr 6, 20).
Ơn gọi KiTô hữu là sống thân thiết với
Chúa mỗi ngày, ơn gọi ấy mời gọi và đòi buộc chúng ta sống chiều kích thánh
thiêng ngay cả nơi thân xác. Chúng ta đã sống được những điều thánh Phaolô xác
tín về thân xác chưa? Chúng ta có suy nghĩ gì về lời khấn khiết tịnh không?
cũng như làm thế nào để nên thánh trong môi trường, trong ơn gọi chúng ta đang
sống hiện nay?
Nhạc
nhẹ: Thinh lặng
Hát:
Đến bên Chúa CTT trang 28 câu 1, 3
Công bố Lời Chúa: Ga
1.35-42
“Đức Giê-su bảo họ: “Đến mà xem.” Các
ông đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người.” (Ga 1,39b)
Chúng
ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giê-su và các môn đệ. Ta tự hỏi: các ông xem những
gì chỗ Người ở? Phải chăng là một căn nhà kiến trúc nghệ thuật, lộng lẫy, những
vật dụng quý hiếm Đức Giê-su đã sưu tầm, những cuốn sách với kiến thức siêu việt…
Nhưng chúng ta nhớ lại Người từng nói: Con
chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Lc 9,
58) Người nghèo đến thế cơ mà. Vậy các môn đệ đã xem gì? Hay các ông đã nghe gì,
để đến nỗi ông Anrê đã gặp em mình là ông Si-môn Phê-rô và quả quyết: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia.” (Ga1, 41b)
Thinh
lặng
Mẹ Euphrasie Barbier nhắn nhủ: “Chúng ta hãy lắng nghe Người… Người bày tỏ
cho chúng ta biết sự cao cả, thánh thiện và dịu dàng của tình yêu mà Người dành
cho chúng ta. Người sẽ khai mở cho chúng ta cõi thâm sâu của lòng bác ái và kho
tàng vô biên của tình yêu Người. Tình yêu quan tâm tới mỗi người chúng ta và
bao bọc chúng ta bằng một lòng từ ái và yêu thương muôn thuở… Chỉ cần một trong
những mầu nhiệm này, cũng đủ cho chúng ta chiêm ngắm suốt cuộc đời, hay đúng
hơn là đến muôn đời.” (Trích thư Mẹ Euphrasie gửi từ Lyon cho các Mẹ, các
chị em và Tập sinh, 20/06/1879).
Lời nhắn nhủ của Mẹ phần nào gợi mở cho
chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ và ở lại với Đức Giê-su. Những ai đã thực sự ở lại cách
cá vị với Đức Giê-su, không thể còn thái độ dửng dưng trước một tình yêu tự hiến
của vị Thiên Chúa làm người. Tình yêu ấy thúc bách chúng ta ra khỏi mình, không
còn muốn gì cho chính mình nữa. Điều duy nhất chúng ta muốn là bắt chước Đấng
đã tự hủy để yêu chúng ta. Như thánh Gioan Thánh Giá nói: Nếu bạn muốn đạt đến
việc chiếm hữu Chúa Ki-tô, bạn đừng bao giờ tìm kiếm Người với đôi vai vắng
bóng thập giá. Vậy dù có vấp ngã một ngày đến bảy mươi lần bảy thì chúng ta cũng
đừng ngần ngại đứng lên và hết sức lao mình về phía trước để mong chiếm hữu được
Người.
Thinh
lặng
Xin mời cộng đoàn quỳ
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể xin chạm đến
trái tim chúng con là nơi Ngài đã đặt vào đó khả năng đón nhận và trao ban tình
yêu. Những khoái lạc, vinh dự và hào quang bên ngoài chỉ làm chúng con xa cách
Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày thêm hiểu biết và lòng yêu mến Chúa Giê-su, để
chúng con được hân hoan theo sát Chúa hơn.
Hát:
Tin thờ lạy CTT trang 33 câu 2, 3
Maria Hà Trang
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo