TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT I – MÙA VỌNG NĂM B


I.                  LỜI NGUYỆN THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nhập thể thật sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, cho hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Chúng con tin kính Chúa là Chúa và là vua của mỗi người chúng con. Chúng con cảm tạ và tôn thờ Chúa trong Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ đây.

Hát: Mau đến tôn thờ CTT 56


II.              LỜI CHÚA 

Mc 13, 33-37


III.          GỢI Ý SUY NIỆM

1.    Mùa vọng

Khởi đầu năm phụng vụ mới, Giáo Hội hướng dẫn con cái mình bước vào MÙA VỌNG. Mùa Vọng gợi lên trong tâm trí người Kitô hữu sự cô tịch của không gian, những cánh hoa nhường chỗ cho những cành lá đơn sơ bên bàn thờ.


Ý nghĩa ẩn sâu của Mùa vọng: vừa là mùa chuẩn bị lễ kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi của toàn thể dân Chúa; chứa đựng sự khôn ngoan của Mẹ Giáo Hội để giúp con cái mình chuẩn bị tâm hồn. Cảm nghiệm và sống Mùa Vọng với tâm tình thế nào là chọn lựa quan trọng của mỗi người chúng ta cho một khởi đầu mới trên hành trình thiêng liêng, bắt đầu từ hôm nay.


Mời chị em cùng dành ít phút chiêm ngắm những chiếc lá bên Nhà Tạm Chúa và hãy lắng nghe chúng muốn nói gì với tôi…( thinh lặng 4’, nhạc nhẹ). Chúng ta cùng nghe để hiểu và học cách sống của những chiếc lá âm thầm:


Câu chuyện suy tư “Chiếc lá cuộc đời” của Cha Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Hoài, SJ:

 
“Cây có cành-lá-hoa-trái. Lá có trước, nhưng nhường vinh dự cho hoa và trái. Người ta chờ hoa đợi trái. Để ngắm, để chưng, để ăn, để bán. Sự thường, hoa và trái có giá hơn lá. Dù vậy, lá vẫn vui vì được làm vật che chắn, làm chất xúc tác, làm đồ trang điểm cho hoa trái. Đó là niềm vui phục vụ, lộ diện mà lặng lẽ, âm thầm mà mạnh mẽ. Chẳng buồn, chẳng giận, chẳng ganh, chẳng ghét… Lá xanh tươi và óng mượt là dấu của cây tốt, cây đẹp, cây khỏe. Lá úa vàng và khô héo là dấu của cây bệnh, cây khô, cây chết. Lá rụng chẳng ai thương, lá rơi chẳng ai tiếc. Hoa rơi, lắm người tiếc nuối. Trái rụng, khối kẻ tiếc rẻ. Thế mà lá cứ bình thản vô tư.


Lá xanh, lá tươi, lá vàng, lá già, lá khô, rồi lá rụng. Thế mà lá cứ hồn nhiên đơn sơ, tung tăng giữa trời và đất: vui với nắng, đùa với gió, nghịch cùng mưa. Lá tàn nhưng không phế. Lá rụng nhưng vẫn hữu dụng. Lá đau nhưng vẫn vui khi bị tuốt trụi cho những cành mai vàng nở rộ khoe sắc xuân. Bởi lá biết mình khi rụng xuống là được trở về cội nguồn đất mẹ.


Trên cây, lá giữ cho hoa trái tươi lâu, làm bóng mát cho người và vật nghỉ chân. Dưới đất, lá làm cho đất ẩm, che phủ cho gốc cây mát. Lá khô tan vỡ dưới bàn chân người và vật, rồi tan vữa khi mưa xuống, đất lại càng màu mỡ thêm. Lá khô được người nghèo dùng để chụm bếp, được nông dân đốt thành tro để vun bón  cho cây.


Có chiếc lá rơi xuống dòng suối, lặng lẽ trôi lững lờ. Một con sâu sắp chết đuối được cứu sống. Nó bám vào lá. Lá chẳng xua đuổi, dù đó là kẻ thù của nó khi còn ở trên cây. Lá dạt vào bờ. Con sâu bò lên. Rồi lá dần tan ra trong dòng nước, làm thức ăn cho muôn loài sinh vật li ti dưới nước.


Ở bất cứ vị trí nào, trong bất cứ hoàn cảnh và giai đoạn nào, lá vẫn luôn hữu ích cho “ kẻ khác”. Nó có giá trị, nhưng lại ít được biết đến, nhớ đến và nhìn nhận. Dù vậy, đời nó vẫn an, lòng nó vẫn vui. Bởi nó biết nó là ai và sẽ đi về đâu. Nó luôn khiêm tốn và can đảm chấp nhận thực tại và vị trí đời nó, trong cuộc hành trình phục vụ và cho đi, trong tiến trình trở về và gặp gỡ đầy ngỡ ngàng và kỳ diệu.


Ước mong mỗi người vui, vì được là và được làm chiếc lá trong vườn hoa muôn sắc Giáo Hội và trong vườn trái xinh tươi của nhân loại, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ góp phần làm nở rộ hoa trái: công chính và thánh thiện, yêu thương và phục vụ, tin tưởng và hy vọng, thiện hảo và chân thật, hiệp nhất và bình an, công bình và bác ái.”


Đó là lời mời gọi và tâm tình sống Mùa vọng thật đẹp cùng những chiếc lá, như những chiếc lá: “ lộ diện nhưng lặng lẽ, âm thầm nhưng mạnh mẽ, và hữu ích cho mọi người”.

 (Thinh lặng)

2.    Tỉnh thức

Đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng một câu chuyện khác để chỉ dạy các môn đệ về sự cần thiết và cấp thiết của việc “tỉnh thức”. Ngài tha thiết nhắc nhở các môn đệ từ “tỉnh thức” 5 lần trong một đoạn văn ngắn chỉ dài 5 câu. Vậy tỉnh thức là gì và sống thế nào là tỉnh thức?


Tỉnh thức là thái độ sống và cách sống thật trọn vẹn – sống giây phút hiện tại. Bởi đó, người sống tỉnh thức luôn bình an, hạnh phúc và sẵn sàng vì họ đã sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Đến nỗi Thánh Phaolô có thể thốt lên “Không gì đáng chê trách, trong ngày Đức Ki-tô, Chúa chúng ta quang lâm” (Pl 1,10) và “ Chính Đức Ki-tô sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Ki-tô” (1Cr 1,8).


“Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng: Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi và cả những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta cũng không thể xóa đi hay rút lại những lời nói, hành động vụng dại… Một ngày nữa không nên lo lắng là ngày mai. Đó là ngày mai với những hy vọng hay gánh nặng trên vai, ngày mai mặt trời sẽ chiếu rọi ánh nắng chói chang hay khuất sau đám mây? Ngày mai chưa tới. Vì vậy, chỉ có một ngày duy nhất là ngày hôm nay.” (Sưu tầm, không rõ tác giả). Người tỉnh thức là con người của ngày hôm nay, không hối tiếc cho ngày hôm qua đã xa rồi, chẳng lo lắng cho ngày mai chưa tới.


Như người đầy tớ đợi chủ về, mỗi người chúng ta cũng đang trên hành trình lữ thứ trần gian với ánh mắt hướng về Quê Trời. Chúng ta được trao trách nhiệm chong đèn giữ cửa tâm hồn mình và Thiên Chúa mong ta luôn ở trong trạng thái sáng suốt để phân biệt được đâu là người nhà, đâu là kẻ lạ. Cánh cửa tâm hồn ta phải luôn được mở cho Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài; đồng thời cũng phải mạnh mẽ và quyết liệt khước từ ba thù và những mời mọc của chúng. Một đời tỉnh thức được góp nhặt từ từng ngày sẵn sàng, dệt nên từ từng phút sống hiện tại và từng giây sống tròn đầy – cho ngày hôm nay. Hãy làm cho đèn luôn cháy sáng, cho dầu vơi lại đầy.


v Tôi đã sẵn sàng chưa? (Thinh lặng)

v Tôi đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì cho Chúa? (Thinh lặng)


Hát:  Hãy sẵn sàng TCCĐ 275 câu 1, 2

 

IV.          SUY TÔN THÁNH THỂ

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, đèn của chúng con chỉ cháy sáng bao lâu chúng con còn tiếp dầu từ nguồn mạch là chính Chúa. Xin giúp chúng con liên lỉ kết nối với Chúa.

Hát: Đến bên Ngài CTT 36 câu 1, 2

                           

                                                              Maria Thùy Duyên- Tập Sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo