TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT III-MÙA CHAY NĂM A

                                                                                             

I. LỜI NGUYỆN ĐẦU:

Tình Chúa yêu con ôi thật thẳm sâu

Tình Chúa yêu con ai nào hiểu thấu

   Ngài đã yêu thương hiến mình vì con

        Và đã thương ban chính Mình Máu Ngài.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn vì tình yêu Chúa dành cho mỗi người chúng con. Chúng con xin được ca ngợi, tôn vinh và thờ lạy Chúa. (đánh coong)

Hát: Tôn thờ tình yêu Chúa    CTT  tr67 câu 1,2

II. CỐNG BỐ LỜI CHÚA: Ga 4, 7-42
Thinh lặng  

III. SUY NIỆM

   Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa nóng nực, người phụ nữ rảo bước thật nhanh để đi lấy nước. Vì mặc cảm với người đời nên chị đành chọn giờ này để không bị ai bắt gặp. Thế nhưng, khi gần đến nơi, chị đã thấy thấp thoáng có ai đó ngồi ở bờ giếng. Sau một thoáng lưỡng lự, chị tiếp tục tiến đến giếng nước...

(hai người đọc phần đối thoại…)

 ĐGS: Này chị, cho tôi xin chút nước uống!

Người phụ nữ: Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari nước uống sao?

ĐGS: Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “ cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.

NPN: Thưa ông, ông không có gầu mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Giacóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy

ĐGS: “ Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạnh nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”

NPN: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.”

ĐGS: Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây

NPN: Tôi không có chồng

ĐGS: Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.

NPN: Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ...Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa

ĐGS: Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Thiên Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ xuất phát từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật

NPN: Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự

ĐGS: Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây…


     Lúc này tâm hồn người phụ nữ như bừng tỉnh. Khuôn mặt chị sáng lên một niềm vui và hy vọng. Chị vội vàng chạy vào thành và nói với mọi người: “ Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Messiah sao?

( thinh lặng, nhạc nhẹ…)


     Người phụ nữ mới trước đó còn mặc cảm tự ti với thân phận mình, vậy mà giờ đây lại chạy khắp thành để nói với người ta những gì Chúa Giêsu nói. Chẳng phải Chúa nói đến góc tối của cuộc đời chị sao?: “ Chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị”…


·       Lời nói nào đã đụng chạm đến trái tim và tâm hồn chị? ( thinh lặng…)

·       Sức mạnh vô hình nào đã kéo chị ra khỏi những sợ hãi của sự đánh giá và tự ái với người đời để sống một cách tự do? ( thinh lặng…)

·       Và ánh sáng nào đã soi thấu tâm can, để chị can đảm nhìn nhận sự yếu đuối của mình và bắt đầu một cuộc sống mới đích thực? ( thinh lặng…)


*   Đó chẳng phải là Lời – là sức mạnh – là ánh sáng từ nơi Đức Giêsu sao?

Ø Để rồi… từ một con người tự ái, tự ti nay trở nên khiêm tốn và can đảm, bằng chứng là chị đã dám nói cho người ta cuộc đời tội lỗi của mình.

Ø Từ một con người co cụm, trốn tránh người đời, nay trở nên một con người hăng say, nhiệt huyết rao giảng Tin Mừngà bằng chứng là chị đã vội chạy vào thành và nói với người ta về Đức Giêsu

Ø Từ một con người là cớ cho người ta bàn tán và phạm tội, nay trở thành dấu chỉ và trung gian để người ta nhận biết Chúaà bằng cớ là đã có nhiều người tin vào Đức Giêsu vì lời chị làm chứng.

      Cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi, nhưng đã thay đổi cả một cuộc đời, vì chị đã nhận biết và nắm bắt lấy thời giờ Thiên Chúa viếng thăm mình.( thinh lặng…)


   Thế giới ngày nay có biết bao vấn nạn mà nhiều người đang phải đối mặt: chiến tranh, khủng bố, thiên tại, dịch bệnh, bách hại…Còn chúng ta ở đây được bình an, được tự do để đến với Chúa. Chúng ta có thật sự nhận ra và trân trọng hồng ân quý giá này không?


      Đã biết bao nhiêu giờ gặp gỡ với Chúa Giêsu trôi qua. Đã biết bao người như chị phụ nữ nói về Chúa Giêsu cho ta và còn muôn vàn cách Chúa tỏ mình cho ta. Vậy ta có nhận biết và nắm lấy thời giờ Thiên Chúa viếng thăm để cuộc đời ta được biến đổi?( thinh lặng…)

Hát: Biến đổi đời con TCI  tr701,3    

                     Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban?( Ga4,10) (thinh lặng…)

Chuyện kể rằng:
Vào một ngày nắng đẹp, tôi đã thân thưa với Chúa:

-          Chúa ơi, sao Ngài không nói gì với con?

 Và một chị em lên tiếng nhắc nhở tôi. Đó chẳng phải là tiếng nói của Chúa sao?. Nhưng tôi tự ái và chẳng muốn nghe

-         Xin Chúa hãy nói gì với con đi chứ?

 Và một chú chim cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của Chúa sao? Nhưng tôi không nghe thấy.

Tôi nhìn quanh và nói:

-         Chúa ơi, ước gì con được thấy Chúa?

 Và những chị em xung quanh tôi mỉm cười. Đó chẳng phải là nụ cười của Chúa sao? Nhưng tôi không nhìn thấy.

Tôi bắt đầu kêu lên:

-         Chúa ơi, con muốn có một điều kì diệu!

Và một chồi non trong vườn được mọc lên. Đó chẳng phải là điều kì diệu sao? Nhưng tôi không hay biết.

Tôi kêu to trong thất vọng:

-         Chúa ơi, hãy chạm vào con. Hãy cho con biết là Người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ con.

Một giọt nước rơi xuống vai tôi. Đó chẳng phải là Chúa đã nhẹ nhàng chạm vào tôi đó sao? Nhưng tôi lau giọt nước và bỏ đi.   

(Phỏng theo “Cuộc sống và tôi” từ sách “một chút cho đi”)

     Chị em thân mến! Thiên Chúa vẫn hằng viếng thăm chúng ta cách thân thương giản dị như thế, qua mỗi con người, mỗi tạo vật và mỗi biến cố. Ngài không đến theo cách mà chúng ta mong muốn, nhưng Ngài đến theo cách mà Ngài muốn, bởi Ngài biết rõ điều gì cần cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban thì hẳn mỗi phút giây ta đều thấy hạnh phúc, vì không có phút giây nào mà Chúa ngừng thi ân giáng phúc. (Thinh lặng…)

Hát : Con gặp Chúa TCI  tr841,3

IV. LỜI NGUYỆN KẾT

    Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã chẳng để cho một ơn huệ nào của Chúa ra vô ích. Xin Mẹ giúp chúng con nhận ra và biết góp nhặt từng ơn Chúa ban, để đời sống của chúng con mỗi ngày được đổi mới và nên thánh thiện hơn. Amen!

Hát: Tuyệt vời, người nữ Thánh Thể , TCI 206 câu 1

                                                                                                                          

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Maria Phan Điều