Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

 

Cũng như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để đọc kinh, cầu nguyện. Giờ kinh chưa bắt đầu thì tôi bị đau bụng. Cơn đau mỗi lúc một gia tăng, sau đó nó chuyển từ bên trái qua bên phải. Không thể chịu đựng thêm được nữa… Anh Nư chở tôi đi đến bác sỹ tư nhưng họ bảo phải nhập viện siêu âm để biết rõ nguyên nhân.

Thế là tôi được chở đến trung tâm y tế Mang Yang. Đến nơi, anh Nư và chị Tuyền đi vào trước, tôi lò dò theo sau. Vừa thấy anh Nư, họ liền chỉ xuống hai phòng dành cho “người dân tộc”. Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố đi với mục đích là tìm được một chỗ để nằm. Ngó vào hai căn phòng được chỉ, tôi thấy người đông nghịt; già, trẻ, lớn, bé có tất. Vừa lúc ấy, cô y tá bước vào, thấy tôi là người Kinh, cô liền bảo tôi đi lên phòng trên. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại nói là phải chuyển viện, 5 phút sau sẽ có xe đến đón chúng tôi đi.

Nơi tôi được chuyển đến là bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Ở đây, tôi được các y tá lấy xe lăn đẩy vào, chứ không phải lò dò tự đi như ở trung tâm y tế. Họ chăm sóc tôi rất chu đáo và tận tình: Tôi được nằm trên một chiếc giường nệm êm, được đắp một cái chăn thật ấm, trong một căn phòng khang trang như khách sạn năm sao vậy.

Với hai hoàn cảnh khác nhau, hai mức sống khác nhau, hai cách đối xử khác nhau, tôi cảm thấy thương bà con đồng bào. Họ không có cơ hội được đến một nơi tốt để khám bệnh. Nhìn họ “nheo nhóc” trong căn phòng chật cứng, tôi cảm thấy xã hội này vẫn còn sự phân biệt quá lớn. Họ không được tôn trọng, và đối xử tốt.

Chính Thiên Chúa dạy chúng ta phải biết yêu người thân cận như chính mình. Họ cũng là những người con của Chúa, cũng là anh em con một Cha, và cùng sống trong một Hội Thánh mà sao họ không được hưởng “điều kiện chăm sóc” tốt như tôi. Tôi ước mong chính mình sống được điều Thiên Chúa dạy để có thể làm chứng cho “tình yêu đại đồng” của Chúa.

Vì bệnh nên tôi không được sống trong làng 3 tuần như các chị, nhưng những hình ảnh đã qua luôn lưu lại trong tôi. Nó giúp tôi có cái nhìn mới hơn về người đồng bào. Tôi không còn sợ họ. Trái lại, tôi cảm thấy gần gũi và quý mến họ hơn. Tôi cảm thấy từng ngày sống của tôi, cũng như của anh em dân tộc đều có bàn tay Chúa che phủ và hướng dẫn. Và tôi thấy đó là những chuỗi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng tôi.

“Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.Tạ ơn vì những lúc bình an Chúa thương, tặng ban cuộc sống luôn chan hoà. Tạ ơn vì  những lúc nguy nan Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man. Xin tạ ơn con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Đường trần gian bao khó nguy ngập tràn nhưng Ngài thương con, cho bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình yêu Chúa mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa, trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân”.

                                           Sr. Anna Thanh

Hoc viện Đức Bà Truyền Giáo