Mẹ tôi
qua đời khi tôi được bốn tuổi. Lúc bấy giờ tôi chẳng hiểu điều gì đã xảy ra
mà cả nhà lại xôn xao! Bố tôi và sáu anh chị em xúm quanh lo cho mẹ trong tư
thế ngủ yên ...
Và
sau đó là nỗi khổ thiếu mẹ mỗi ngày xâm chiếm đời tôi.
Không
thấy bóng dáng mẹ nữa là điều tôi không thể hiểu nổi. Bố tôi rất thương co
nhưng tính tình lại nghiêm nghị, ít nói. Các anh chị thì lại còn bénen chẳng ai giúp tôi khi cảm nhận
sự thiếu vắng này. Tôi dần lớn lên trong tình thương của bố và sự bao bọc của
các anh chị, nhưng cái cảm giác “ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu
trời thiếu ánh sao đêm” của Nhất Hạnh vẫn âm ỉ trong tôi.
Trong
những năm tiểu học, bắt đầu hiểu biết hơn qua sự học hành và khám phá môi trường
xung quanh. Đời sống đức tin của tôi được khai mở. Tôi cảm thấy ấm áp khi đi
qua tượng đài “ Đức Mẹ Lên Trời” của giáo xứ. Mẹ trong đám mây hướng nhìn về
tròi thật thanh thoát. Từ đó, ý thức Mẹ là Mẹ của tôi đã bừng dậy trong trái
tim tôi.
Ngày
hai buổi đi học, tôi vẫn tìm cách đi qua Mẹ để gọi thật nhiều lần “Mẹ ơi!” Tôi cảm
thấy vui vì mình cũng có một người Mẹ để thi thoảng kể về Mẹ cho các bạn.
Tuổi
niên thiếu và tuổi thanh nữ của tôi qua đi trong ý thúc mỗi ngày sâu đậm hơn về
Mẹ. Sau này trong đời sống dâng hiến, những lúc thăng trầm, gai góc của cuộc
đời giúp tôi ngày càng gần gũi hơn với Mẹ.
Tràng
chuỗi Mân Côi của tôi không nhiều kinh, nhưng đậm đà lòng thiết tha với Mẹ.
Dòng
đời vẫn tiếp tục trôi, Mẹ vẫn là cây đại thụ, để thân tôi “tầm gửi” quấn quanh.
Sau
thời gian phục vụ những anh chị em dân tộc nghèo, tôi trỏ về thành phố, cuộc
sống vẫn náo nhiệt nhưng sức khỏe của tôi thật mong manh.
Tôi
vui vì được đồng cảm với Mẹ trong lời kinh “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái
thương nhìn tới ...” (Magnificat) Dường như lời kinh của Mẹ cũng là tâm tình
của tôi. Tôi hiểu được tâm tình của Mẹ, khi Mẹ cất lên lời kinh ca ngợi. Như
Thánh Phaolo, tôi cũng xác tín rằng: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, để
quyền năng của Đấng Tối Cao thể hiện nơi tôi”.
Trên
hành lang trở về phòng mình, hai đầu gối của tôi muốn gục xuống. Những khớp
xương chạm vào nhau lọc cọc, như âm điệu của cỗ xe với con ngựa già leo dốc ...
Tôi vẫn vui vì Mẹ đang đứng trên đỉnh cao của cầu thang, ánh mắt mẹ trìu mến và
dịu hiền.
Tôi
cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, lâng lâng, trong tiếng gọi “ Mẹ ơi!”
C.T.N.D., RNDM