Thiên
Chúa vẫn thì thầm với những người con yêu quý của Ngài qua nhiều phương thế
khác nhau. Từng ngày, Ngài vẫn thì thầm với tôi qua các thụ tạo. Chiêm ngắm thế
giới quanh tôi, tận hưởng vẻ đẹp và lắng nghe tiếng nói vô thanh của vạn vật
tôi cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc, và bình an biết mấy vì tôi bắt gặp được
tiếng Chúa qua những gì vũ trụ đang phô diễn.
Sáng
nay, khi đi qua hàng cây cảnh ở trung tâm mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, tôi
nhìn thấy một chậu cây với kiểu dáng thật đẹp. Tôi trầm trồ, và vui vẻ chiêm ngắm
vẻ đẹp duyên dáng của cây. Tuy nhiên, môt chút lặng đã đưa ánh mắt tôi nhìn đến
từng sợi thép đang bó sát vào thân cây. Tôi tự hỏi “chắc cậu đau lắm phải
không, cây bé nhỏ?”
Hình ảnh
cây được tạo dáng giúp tôi đi vào một chút suy tư. Tôi suy nghĩ về giá trị của
những sợi thép quấn chặt cây, về ý tưởng của người làm vườn và quan trọng hơn
là về thái độ của cây khi được người làm vườn quấn thép tạo dáng.
Hẳn
người làm vườn biết rõ, với dáng tự nhiên như vậy thì cây không được duyên cho
lắm. Anh muốn tốt cho cây, muốn cây có một cái dáng thật duyên, để mọi người
chiêm ngắm. Về phía cái cây, nó không thể biến dáng mình thành dáng ông chủ muốn.
Cây chấp nhận cộng tác với chủ, chấp nhận chịu đau khi sợi thép bó vào thân
mình. Cây biết rõ, sẽ có lúc những sợi thép khiến thân đổ nhựa, đau đớn.
Từ những
hình ảnh đó, tôi nhìn về giá trị của việc tự huấn luyện và chấp nhận mở ra để
được huấn luyện ngõ hầu làm tăng lên “dáng vẻ” duyên dáng, có hồn của một người
nữ tu.
Một
khi chấp nhận đi trên hành trình huấn luyện, thì một cách nào đó, tôi cũng phải
chấp nhận để được thử luyện ngang qua sự cắt tỉa! Vì yêu thương ai thì Thiên
Chúa mới cắt tỉa để họ sinh hoa trái dồi dào hơn. Lòng nhân từ của Thiên Chúa
không miễn giảm cho tôi sự khó nhọc trên đường đi theo Người. Vì Người đã nói,
ai muốn theo Người thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo. (x. Lc. 9, 22-23). Như người làm vườn phải lên kế hoạch tạo dáng, cắt tỉa
cho cây thành dáng đẹp thì Thiên Chúa có những chương trình cắt tỉa để “tạo
dáng” cho những kẻ Người yêu mến tuyển chọn.
Như thân
cây buông mình theo dáng ông chủ uốn sẵn, thì công việc tự huấn luyện của tôi
cũng phải diễn ra qua sự tự do đón nhận đau khổ và hy sinh trong đời sống hàng
ngày, qua âm thầm chấp nhận từ bỏ, mất mát trong thực hành ba lời khấn Dòng,
qua những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, thành công, những va chạm, hiểu lầm,
những đau đớn ê chề trong đời sống sứ vụ, ngay cả qua những yếu đuối mỏng dòn của
bản thân.
Nhìn
cây cảnh, tôi được thôi thúc buông mình trước sự hướng dẫn của Thần Khí, để cho
khuôn mẫu là chính Đức Ki-tô uốn nắn tôi nên một nữ tu như lòng Chúa ước mong. Đồng
thời tôi cũng được thách đố để gạt bỏ những thứ mà tôi tự mặc cho nó là “tự do”.
Vì cái tự do của riêng tôi nhiều khi vươn không đúng hướng, khiến tôi xa Chúa
và cách trở với tha nhân. Giống như cây vươn mình không đúng hướng, đi ra ngoài
vòng thép uốn thì sẽ tới lúc um tùm và mất dáng.
Như
cái cây khiêm tốn khép mình trong vòng uốn của sợi thép, tôi cũng ý thức, trước
khi dấn thân vào sứ mạng tự huấn luyện mình, tôi đã được nhào nặn trong một nền
huấn luyện chung của Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo ngay từ đầu đời tu. Tôi đã được
đặt để ngay trong chính nguồn Đặc sủng, Linh đạo của Dòng. Vì thế, như cây cảnh
chịu cộng tác với người làm vườn, tôi cần tháp nhập công việc tự huấn của chính
mình vào với công trình huấn luyện của Hội Dòng. Tôi cần mang tâm tình tín thác
và buông mình trọn vẹn để Thần Khí hướng dẫn qua những vị đang trong sứ mạng đồng
hành với tôi.
Lạy
Thiên Chúa, Đấng vẫn yêu con và vẫn ở bên con từng phút giây. Con nguyện xin
Ngài giúp con đừng bao giờ ngừng tìm kiếm Chúa và thánh ý Ngài. Xin giúp con
luôn xác tín rằng tìm kiếm và yêu mến Chúa là lí do hiện hữu của con, là động lực
căn bản của con khi chọn con đường thánh hiến. Xin ban cho con một tâm hồn tĩnh
lặng, một con tim nhạy bén để lắng nghe âm điệu của Ngài trong từng giây
phút nhờ đó con tìm được sức mạnh để hòa
nhịp âm điệu của toàn bộ đời sống con vào âm điệu của vũ trụ, của tha nhân và của
Chúa, để tất cả chúng con được nên một trong Chúa là nguồn hạnh phúc độc nhất của
con.
Nt An Nguyên-
Rndm