Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


HOA BỒ CÔNG ANH


“Các con hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút”, Lời Chúa nói với môn đệ năm nào nay đang nói với tôi. Một năm có 365 ngày, ngày nào cũng chạy theo sự hối hả của cuộc sống, chạy theo những deadline của việc học, tôi dần quên mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của tôi. Thời gian năm ngày, tuy chẳng thấm vào đâu so với 360 ngày còn lại, nhưng tôi nhận ra tôi đang thực sự được “sống”, “sống” trong Chúa và thật sự được ở lại với Ngài một cách trọn vẹn.

Năm ngày qua, điều đọng lại trong tôi là ánh mắt của Thiên Chúa. Ánh mắt ấy thật đặc biệt, không phải là ánh mắt của một vị Thiên Chúa cao cao tại thượng đang nhìn xuống tội lỗi của tôi mà phán xét và trừng phạt nhưng là một vị Thiên Chúa nhân hậu đang dang rộng cánh tay tha thứ chờ tôi trở về. Ánh mắt ấy quyến rũ tôi, và tôi để Ngài quyến rũ. Ánh mắt ấy chạm đến nơi sâu nhất của tôi, chạm đến những vết thương  đang còn rỉ máu để chữa lành. Ánh mắt ấy biết được tôi đang cần gì, và điều gì là tốt nhất cho tôi.

Khi bắt đầu tĩnh tâm, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự thinh lặng. Tôi yêu sự thinh lặng ấy, sự thinh lặng để tôi được nói chuyện với Chúa nhiều hơn, tâm sự mọi điều với Chúa. Tuy đôi lúc tôi còn chia trí và muốn nói chuyện với các chị em, nhưng cảm ơn Chúa đã cho tôi biết dừng lại.

Hai ngày đầu tiên, Cha giảng phòng giúp tôi nhìn lại con người của tôi, tội lỗi của tôi, tôi như được tháo lớp mặt nạ của mình ra để đối diện với con người thật của tôi. Một con người mỏng dòn, yếu đuối, tội lỗi. Tôi nhận ra mình còn giới hạn thật nhiều, cái tôi ích kỷ cứ muốn làm điều lợi cho mình, nhưng nó sợ sự phán xét từ người khác nên tạo ra cái “vỏ người tốt” để không ai nhận ra sự hiện diện của nó. Chỉ đến khi lắng lại, tôi mới thực sự nhận ra con người của tôi. Để rồi, sau tất cả, chỉ còn lại một mình Thiên Chúa vẫn chấp nhận lấy con người ấy và mời gọi nó thay đổi. Chúa biết những yếu đuối của tôi, Chúa biết và ngang qua những yếu đuối đó, sức mạnh của Ngài được thể hiện. Và sau tất cả, tôi nhận ra có Chúa là đủ rồi, chỉ cần một mình Ngài mà thôi. Bởi có tất cả mà thiếu Chúa thì cái “tất cả” ấy cũng chỉ là hư không.

Sau hai ngày trời lạnh lẽo, mưa không ngừng; sang ngày thứ ba, trời quang mây tạnh, bầu trời thật ấm áp như trong tâm hồn tôi vậy. Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi hạnh phúc thế nào khi được ở với Chúa, nhưng rồi tôi cũng ý thức giữ thinh lặng cho các chị em khác đến gặp Chúa. Trong bài tập xác định 5 điều giá trị nhất với tôi, mỗi lần phải từ bỏ một điều quý báu, tim tôi lại thắt lại, có sự tiếc nuối và không nỡ để buông tay. Nhưng rồi qua đó tôi cũng tìm ra được một điều, mọi thứ rồi cũng qua đi, ngay cả người thân rồi cũng phải chào tạm biệt. Chỉ một điều ở lại với tôi, đó chính là Chúa. Chỉ có Chúa mới là người đi cùng tôi suốt cả hành trình này.

Trước khi đi tĩnh tâm, tôi có những rào cản, tảng đá ngăn trở tôi tự do bước theo Chúa, nhưng khi nhìn lên bầu trời, nhìn những chú chim nhỏ bay lượn, tôi khao khát sự tự do ấy, chưa bao giờ tôi cảm thấy khao khát tự do mãnh liệt như vậy, tự do để thoải mái yêu Chúa, đến với Chúa mà không vướng bận điều gì cả. Tôi biết ơn thật sự vì sau khi được gặp đồng hành, tôi như chú chim mắc kẹt trong lồng, nay được thoải mái bay lượn trên bầu trời, cảm giác ấy, tôi thấy thật tuyệt vời làm sao. Tôi xem những chú chim như những người bạn của mình và đang cùng nhau bay lượn dưới ánh nhìn yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và trong sự tự do ấy, tôi cũng được mời gọi có trách nhiệm với nó. Chúa cho tôi có tự do về thời gian, tôi cũng phải biết sử dụng thời gian sao cho phù hợp và chịu trách nhiệm về tự do của mình.

Khi chiêm ngắm những đóa hoa Bồ Công Anh, hình ảnh bông hoa ấy trao đi tất cả những cánh hoa, để đổi lại là thân mình “trọc lóc”, đổi lại là hàng trăm cánh hoa được gió cuốn bay đi và nở ra những đóa hoa khác, mang lại cho đời cả vườn hoa trắng xinh xinh, tôi cũng ao ước được trở nên giống nó: Cho đi, cho đi tất cả mà không giữ lại điều gì cho riêng mình. Nhưng đôi khi sự cho đi nó lại khó khăn với tôi làm sao, bởi khi cho, tôi phải bỏ những lợi ích của mình, từ thời gian, công sức…. Đôi khi sự cho đi của tôi cũng không được sự công nhận của người khác nữa. Thế nhưng, tôi vẫn được mời gọi cho đi, cho đi và từ bỏ từng ngày, từ những cái nhỏ nhặt nhất trong đời tôi. Hành trình “tập tu” của tôi không phải là một hành trình bằng phẳng, nó sẽ làm tôi đau, làm tôi khóc, nhưng cũng sẽ làm cho tôi được bình an, được gần Chúa hơn. Như đóa hoa Bồ Công Anh, nó cũng phải chịu đau, chịu mất mát, chịu “xấu” để những cánh hoa được bay đi. Nhưng sau tất cả, nó được “sống” và để lại cho cuộc đời hàng trăm đóa hoa khác.

Những ngày tĩnh tâm đã giúp tôi xác định mạnh mẽ hơn về hành trình “tập tu” của tôi. Tôi xác định rõ hơn động lực đi tu của tôi chính là Chúa. Tôi thích được ngắm nhìn hình ảnh của Chúa qua các giờ cầu nguyện. Tôi cảm nhận mối tương quan của Chúa với tôi được sâu hơn qua năm ngày này. Đối với tôi, Chúa là bạn tri kỷ, là ba, là mẹ, là người mà tôi muốn gắn bó suốt cả cuộc đời. Như khi Chúa nhìn và kêu gọi ông Lê-vi làm môn đệ mình, ánh nhìn của Chúa đã làm cho ông Lê-vi bỏ tất cả mà theo. Hôm nay, ánh nhìn ấy cũng đến với tôi, ánh nhìn ấy luôn bên tôi nhưng tôi lại không nhận ra. Nhìn lại quá khứ, đặc biệt là những lúc tôi ở trong đêm tối không còn biết phải đi đâu, ánh nhìn ấy như ngọn đèn để tôi vực dậy, rồi đôi tay của Ngài đã kéo tôi và giải thoát tôi ra khỏi màn đêm sợ hãi ấy. Khi nhìn lại, tôi mới nhận ra nếu không có Chúa, tôi sẽ không thể trở thành tôi của ngày hôm nay. Ánh nhìn của Chúa mang đến sự an tâm, ánh nhìn đó tôi chẳng thể tìm thấy ở bất cứ ai ngoài Chúa. Và rồi, từ đó tôi cũng mong muốn có ánh nhìn ấy, ánh nhìn của sự thấu hiểu, ánh mắt nhận ra nhu cầu của chị em và sẵn sàng giúp đỡ họ mà không tính toán điều gì.

Khi được nhìn lại cộng đoàn mà tôi sống, mặc dù đã vào được ba năm nhưng hệt như tôi mới vào cộng đoàn hôm qua vậy. Những ký ức ấy vẫn còn sống động và rạo rực trong tim tôi, cảm giác ấy làm tôi không thể quên được, cảm giác của sự khát khao được sống trong cộng đoàn này, cảm giác ngưỡng mộ khi nhìn thấy các chị Đệ tử đang làm các công việc hằng ngày. Tôi tự nhủ trong lòng: “Ôi thật tuyệt vời quá! Tôi cũng muốn sống trong ngôi nhà này”. Tưởng chừng như mới hôm qua, nay thấm thoát đã ba năm, dù có những lúc về nhà vì dịch, thế nhưng tôi đã xem nơi đây là nhà của mình, là nơi khi đi xa chỉ mong được quay về và là nơi trú ẩn trong trái tim tôi.

Trở về từ đợt tĩnh tâm, điều tôi mang theo là sự thấu hiểu. Tôi quyết tâm nhìn lên hình ảnh Thiên Chúa thấu hiểu, hình ảnh Mẹ Maria trong linh đạo lên đường để quyết tâm noi theo. Bởi khi thấu hiểu, tôi sẽ không còn phán xét hành động, lời nói của chị em nữa nhưng là cảm thông, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ hơn. Tôi biết ơn đến các Sơ và những ân nhân đã giúp cho tôi có được trải nghiệm quý báu này, để tôi thực sự được ở lại với Chúa, được nhận ra con người của mình và bắt đầu lại hành trình trong Chúa. Tôi rất thích câu nói của người Trung Quốc: “Sáng sinh chiều chết”. Ước gì mỗi sáng, tôi cũng được tái sinh trong Chúa, và chiều đến, tôi chết đi sự so sánh, ích kỷ, cái tôi của tôi và lại tái sinh làm một bản thể tốt hơn vào sáng hôm sau.  

 

Teresa Ngô Trần Uyển Nhi

Đệ tử dòng ĐBTG