(GIOAN
12, 24)
@ Vào
đầu Mùa Chay năm nay, tôi được mời chuẩn bị giờ phụng vụ Chủ Nhật V cho Hội dòng. Một người chị em trẻ của chúng tôi,
Rosa Dâng đang chiến đấu với căn bệnh
ung thư. Giai đoạn chót. Nhờ em mà tôi có một bối cảnh, một cơ hội để được thấm
lời Chúa. Trong phần suy niệm Tin mừng của giờ kinh , tôi viết:
@
Rosa
Dâng chiến đấu với căn bệnh ung thư từ
hơn ba năm nay. Đã đến giai đoạn chót. Những cơn đau thật khủng khiếp. Cái đau
bám chặt vào phổi, vào bụng, vào lưng, vào đôi chân sưng húp.Tuy nhiên, không
ai nghe được một lời than, một tiếng rên. Và nhiệm mầu thay, trên mảnh đất của
đớn đau âm thầm ấy, rộ nở sự cảm thông, lòng từ ái và tình thương yêu: chưa bao
giờ tôi thấy một người chị em đau ốm nào được chị em trong dòng, gia đình và bạn
bè bao bọc bằng sự trìu mến và chăm sóc ân cần như vậy.
Chính
bản thân tôi, cũng đã được lớn lên trên mảnh đất của đau khổ ấy. Một hôm, tôi
đang xoa lưng cho em. Với tất cả sự nhẹ nhàng của tôi và một lời nguyện cầu tha
thiết. Một tiếng kêu tự tận đáy lòng dâng lên Thiên Chúa, thế thôi. Tôi không
xin gì, vì chẳng biết phải xin gì… Chỉ là một lời thì thầm của sự tin tưởng phó
thác với Thiên Chúa của Sự Sống và Tình Yêu. Nguyện cầu trở thành thinh lặng của
tin tưởng và phó thác, một đối thoại không lời giữa Thiên Chúa và tôi.
Đau
khổ là chất xúc tác cho ánh sáng, cho khám phá và những nhận thức thâm sâu…
Rosa
Dâng chẳng khác nào một ống máng tre truyền dẫn những phúc lành của Thiên Chúa
đến cho mọi người. Để dòng phúc lành đó có thể chảy tự do, Dâng phải được cắt gọt,
khoét rỗng, phải buông bỏ, phải chịu đau đớn… để sự sống mới được phát sinh cho
chính mình và cho người khác.
@ Nguyện cầu trở thành thinh lặng của
tin tưởng và phó thác, một
đối thoại không lời giữa Thiên Chúa và tôi.
@
Tôi tin tưởng nơi Chúa
về GIỜ Chúa định cho em….
Chúa tin tưởng nơi tôi.
Và vì thế mà Ngài đặt tôi ở đó, vào chiều thứ sáu, khi em quay ra và nói: “Sáng
mai….. xin Sơ cho em được xưng tội và….. chịu phép xức dầu.” May mắn cho em, vì
tìm được linh mục, nên em đã được chịu các phép ngay chiều hôm đó.
Chúa tin tưởng tôi,
nên sáng hôm sau tôi được ở bên em để
đón nhận những lời trăn trối cuối cùng:
-
Em xin cám ơn….tri ân….. mọi người…… vì
tất cả….
-
Em xin lỗi…. mọi người…… vì những điều em…… đã làm phiền
lòng….
-
Xin Sơ nhắn với mọi người….. là ….. em
đau đớn lắm….. nhưng em thấy mình có phúc……. vì có Chúa …… luôn ở với em……
Chúa tin tưởng tôi,
nên Người đặt tôi ở bên em để dõi theo những hơi thở cuối đời của em… Gần trưa,
bỗng dưng…. Hình như em đã đi hết con đường hầm và kìa, cuối đường hầm là…..
ÁNH SÁNG? Em giương mắt thật to để ngắm nhìn. Em muốn trầm trồ thốt lên lời mừng
rỡ, nhưng âm thanh tắt nghẽn trong cổ họng em…… Thế rồi hơi thở của em tắt lịm….
Cha đã đến đón em về….
@ Em đau đớn lắm….. nhưng em thấy
mình có phúc……. vì có Chúa …… luôn ở với em…..
Mỗi
lần hai chị em trò chuyện vào chiều sâu là Rosa Dâng lại nhắc lại điều này.
Trong Tông huấn của ngài gửi
cho người trẻ, ĐTC Phan-xi-cô có nói: “Đời sống của con phải là một thúc đẩy
mang tính tiên tri, gợi hứng cho những người khác, ghi dấu ấn nơi thế giới này,
đó là dấu ấn độc đáo mà chỉ một mình con mới có thể để lại”.
Hạt lúa gieo vào lòng đất đã chết đi ..... và nó sinh ra nhiều hạt khác....
Đau đớn, nhưng có phúc vì có Chúa luôn ở cùng. Phải chăng đó là “dấu ấn” mà Rosa
Dâng đã để lại cho chúng ta, cho thế giới này?
Sr M. Bernard- Rndm