Mỗi độ xuân sang nhà tập ai cũng lui
hui làm nhiều việc…để đỡ nhớ “nhà riêng” và cần tập sống nhớ đến “nhà chung”,
để đỡ nhớ người ruột thịt mà tập nhớ đến những người thân là con cùng một Cha
trên trời.
Mấy năm liền nhà tập gói bánh chưng
cho người nghèo với sự chỉ giáo của nhiều “thầy bánh chưng”. Nhưng mỗi lần như
thế thì bánh chưng lại có hình dạng và mùi vị khác nhau. Có lần gói bánh xong
thì mới nhớ là gạo chưa ngâm muối… Thế là, khi ăn bánh nhà tập cần cho thêm
chút dưa muối mặn thì sẽ vừa ăn. Một năm khác khi bánh gói xong nhìn rất đẹp
nhưng khi ăn thì phải chú ý vì có thể gãy răng…nhưng một điều ngạc nhiên là mỗi
lần đem biếu bánh cho người nghèo thì ai cũng khen ngon và cứ đòi năm sau: “các cô cho bánh thì bánh đó mới ngon.!!!”
Điều này thật an ủi cho nhà tập.
Nhưng rồi không thể để tình trạng đó
kéo dài vì nhiều lý do… Vì thế mà Trưởng T người vẫn thường đồng hành với nhà
tập trong mấy năm qua để lo cho người nghèo, bằng những tấm áo ngày tết, chút
gạo, chút đường, chút dầu…Trưởng T đã mạnh dạn xông pha: “Thôi bánh để trưởng lo cho, còn các em làm sao mà biết gói, gao thì
trưởng hùn vô, đường thì mỗi gia đình một ký nhe…vậy đó trưởng sẽ cho 50 phần
bánh chưng ha… của người này mình cho người kia ấy mà. Các Srs đừng có ngại…”
Cứ thế, từng ngày những bài học lý
thuyết về yêu thương đã được Trưởng T cùng các Trưởng H, Trưởng S và anh chị
tráng đoàn giúp nhà tập đem ra thực hành và sống theo một phương thức mới và
cảm nhận mới.
Những câu chuyện ấy cứ nối tiếp và
nhờ đó mà nhà tập lại có dịp “đi dạo” khắp hang cùng ngõ hẽm để gặp gỡ những
người bạn của nhà tập. Rồi nhà tập trở thành “cái miệng, đôi tay, đôi tai…” của
người nghèo và trở thành người nghèo để cất bước đến với người nghèo nhờ những
người giàu tấm lòng và giàu cả tình thương.
Hôm nay, cái miệng của người nghèo
nhà tập xin được nói một lời tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn những con người đã
chung chia một tấm lòng và sống bằng một tấm lòng để trở thành vạn tấm lòng cho
những ai đang cần đến tình thương của “Bánh
Chưng Xanh” để còn thấy: “ngày tết
này đẹp lắm cô ơi!”
Mến tặng Những người gói bánh chưng và gói cả một tấm lòng.
Tập sinh dòng Đức Bà
Truyền Giáo